Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342536

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2536 lượt.

he trong bếp tiếng cô nói.
Mày anh nhíu lại thật chặt.
-Đã đỡ hơn chưa? Có đau không?
Mặt anh một lúc càng tối đi khi trong bếp lại có giọng của nam nhân khác.
-Ưm... bớt đau hơn rồi. Cũng rất thoải mái.
-Đương nhiên rồi, tôi đã bảo tôi rất giỏi trong chuyện này.
-Anh bớt nói đi. Nhanh lên một chút.
-Em vội gì, từ từ mới dễ chịu, nhanh quá sẽ đau.
-Ây... lời nói của anh... làm tôi ớn cả người.
-Là em nghĩ thôi. Em muốn nhanh thì tôi nhanh một chút. Đã thoải mái hơn chưa?
Bên ngoài, một luồn khí lạnh đột nhiên bao trùm không gian xung quanh, hai tay nam nhân siết chặt, lời nói rõ ràng như vậy. Cô lại cư nhiên dẫn người đàn ông khác vào nhà khi không có anh ở nhà.
Anh nghiến răng, dáng người uy nghiêm, khuôn mặt xám đen bước vào gọi tên cô: "Tô Thừa Tuyết."
Thừa Tuyết giật mình, nhìn ra cửa bếp nhìn thấy Nhậm Tử Phàm đứng ở đó, khuôn mặt rất đáng sợ như muốn giết người.
Lại nhìn sang mình và Trình Ngụy, cô vội rút tay mình khỏi tay Trình Ngụy, khuôn mặt trắng bệch.
Không phải là nói một tuần mới về sao? Sao mới ba ngày anh đã về?






Người Đàn Ông Không Nên Dính Vào.
Nhậm Tử Phàm thấy tình cảnh không như mình suy nghĩ thì mặt hơi đanh lại. Thì ra là nãy giờ Trình Ngụy bôi thuốc cho cô.
Nhưng mà lời nói lúc nãy của hai người ngoài mờ ám ra thì rất là mờ ám.
Bảo anh không nghĩ bậy bạ làm sao được?
Lấy lại phong độ, Nhậm Tử Phàm lạnh giọng hỏi: "Nhị thiếu, anh thật quan tâm người phụ nữ của tôi."
Cô định đề xuất gì đó bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của anh thì nín bặt.
-Muốn thế nào?-Trình Ngụy không có gì lo sợ, ngược lại rất vui vẻ đón tiếp
-Phải xem thuộc hạ của Nhị thiếu có đủ bản lĩnh hay không?
Cô nuốt nước bọt, xem ra chuyện này có vẻ... khó giải quyết.
Trình Ngụy ra ngoài phòng khách ngồi, Nhậm Tử Phàm ngồi ở ghế chủ.
Thừa Tuyết không biết là cố ý hay vô ý lại đi gọt trái cây mời Trình Ngụy. Cứ như đang tiếp khách đến nhà chẳng bằng.
Nhậm Tử Phàm trừng cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Cô cười như thể mình vô tội liền đi đến ngồi về một phía.
Một lúc sau Mặc Hàng cùng Nin lại cùng lúc đi vào, Mặc Hàng đến là dẫn Tư Nguyên tới chơi với Thừa Tuyết còn Nin là đến "chuộc" Trình Ngụy.
-Hình như... không đúng lúc rồi.-Tư Nguyên thấy không khí căng thẳng thì nhìn sang Mặc Hàng
-Qua bên đó đi.
Mặc Hàng hiểu rõ tình hình thế nào, đưa tay lên vỗ vai Tư Nguyên về hướng Thừa Tuyết đang ngồi.
Tư Nguyên cũng rất nghe lời đi đến ngồi cạnh Thừa Tuyết, Tư Nguyên thì thầm: "Hình như sắp có chiến tranh?"
-Một lát em nhớ cẩn thận, không khéo lại vạ lây.-Thừa Tuyết ghé tai Tư Nguyên nói
-Em biết rồi.
Trình Ngụy thấy Nin đến thì đứng lên định rời đi, còn chưa đứng thẳng người thì bị Mặc Hàng đưa tay ra chặn lại: "Mời Nhị thiếu ngồi xuống."
Trình Ngụy thấy vậy thì đưa tay lên nhún vai ngồi trở lại ghế.
-Xem ra Phàm thiếu muốn đón tiếp tôi.-Trình Ngụy buông lời mỉa mai
-Dù sao đây cũng là nơi của tôi, đón tiếp hơn tôi cũng có thể làm. Nhị thiếu muốn thử không?
-Bớt lôi thôi đi, muốn gì cứ nói thẳng.-Trình Ngụy ngán ngẫm nói
-Muốn thử xem kĩ thuật bắn súng của Mặc Hàng giỏi hay là Nin giỏi?--Nhậm Tử Phàm như đang nói một chuyện vui, chẳng hề để tâm
-Nói vậy... là muốn hai bọn họ đấu súng?-Trình Ngụy hơi ngồi thẳng người, nhíu mày lại
-Nhị thiếu sợ Nin thua sao?-Nhậm Tử Phàm châm chọc
-Nin, ngươi thấy sao?
Dù sao đây cũng là nơi của Nhậm Tử Phàm, Mặc Phong lại là sát thủ giỏi nhất UP, Trình Ngụy chỉ lo lần này Nin không chết cũng là bị thương.
-Thuộc hạ có thể đấu.-Nin gật đầu
-Nhưng mà bọn họ chỉ được bắn ba lần đạn, nếu Nin có thể thắng Mặc Hàng, tôi sẽ để Nhị thiếu đi.
-Dựa vào Phàm thiếu sẽ giữ tôi được sao? Chẳng qua muốn xem sát thủ giỏi nhất UP là thế nào?
Trình Ngụy thái độ tràn đầy tự tin, lại dửng dưng xem thường Nhậm Tử Phàm.
Một bên, Thừa Tuyết và Tư Nguyên thật sự không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của hai người đàn ông này, ngoài dùng mạng sống của người khác ra để cá cược thì thật sự không nghĩ đến tình cảm hay sao?
Mạng sống của người khác không lẽ là không có một chút giá trị gì đối với hai người đàn ông ngông cuồng này?
Mặc Hàng rất cẩn thận quan sát hành động của Nin, tay nhẹ nhàng đưa tới thắt lưng.
Nin cũng từ từ di chuyển con ngươi quanh người Mặc Hàng, tay đưa tới thắt lưng rút súng.
Tất cả như nín thở. Từng nhịp thở dồn dập đè nén tâm trạng cảm nghĩ của con người.
Không khí nặng nề bức bách con người ta, đang lúc hồi hộp, cả hai nhanh như chớp đã rút súng ra chĩa thẳng vào đối phương. Ánh mắt tràn đầy sự khát máu.
Hơi thở có chút dồn dập, chưa bao giờ hai cô gái xem một cuộc đọ súng trực tiếp như vậy, cứ như người đang bị chĩa súng và cầm súng là mình.
Tư Nguyên khuôn mặt đầy lo lắng, tay kéo tay Thừa Tuyết, môi mím chặt, mặt tái đi.
Thừa Tuyết biết cô lo lắng cho Mặc Hàng lại rất sợ hãi nên nắm tay Tư Nguyên một cái xem như trấn an. Khi cô biết "nghề p