Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2534 lượt.
hụ" của hai người đàn ông này, thì sớm đã chuẩn bị tâm lí đến chuyện có ngày như hôm nay.
Không sớm thì muộn.
Ánh mắt hơi híp lại, hai người nam nhân ngồi trên ghế khẽ quan sát tình hình, thái độ như đang xem một bộ phim hành động đang ở cảnh đấu súng.
Đạn đã lên, tay cả hai nhấn còi từ từ, như đang âm thầm chiến đấu. Cẩn thận.
Bọn họ ngay cả chớp mắt cũng không dám, bởi vì thần chết không bao giờ thích đùa với họ.
_Pằng pằng
Hai tiếng súng nổ lớn, hai cô gái giật mình kinh hãi trợn mắt nhìn cảnh kia, hai viên đạn bay ra nhanh như tốc độ ánh sáng, hai người tay chân di chuyển rất nhanh liền nghiêng người né đi.
Tư Nguyên như muốn thoát tim, chỉ lo lắng cho sự an nguy của Mặc Hàng.
Chẳng qua Tư Nguyên không hiểu, vì sao Mặc Hàng phải làm sát thủ, bàn tay anh đã nhuốm đầy máu tươi nhưng mà vẫn không dừng lại. Còn Nhậm Tử Phàm kể cả Trình Ngụy kia, vì sao thích đem sinh mạng của người khác ra để cá cược.
Ánh mắt Mặc Hàng híp lại, vô cùng lạnh lùng nhìn Nin. Súng giương cao.
Nin trước giờ đều nghe danh của Mặc Hàng nhưng cũng không khâm phục Mặc Hàng, chỉ muốn một lần xem xem thật sự mọi người trong thế giới ngầm phong cho Mặc Hàng cái danh đó có thật hay không?
Ngay lúc chuẩn bị bóp còi thì Tư Nguyên đột nhiên đứng lên, cô không muốn nhìn anh giống như một con robot không có cảm xúc: "Mặc Hàng, đừng bắn nữa."
Hai phát súng nữa vang lên, bay ra giữa không trung, Mặc Hàng bị phân tâm nên hướng súng bay ra lệch đi không bắn trúng Nin. Anh cũng rất nhanh di chuyển né viên đạn kia của Nin.
Không ngờ là Tư Nguyên lại chạy ra, Thừa Tuyết trừng mắt kinh sợ khi thấy như vậy, Nhậm Tử Phàm cùng Trình Ngụy hơi giật mình.
Cái cô gái này, chẳng lẽ không sợ chết?
Nin thấy Mặc Hàng đang ở thế bị động không thể đề phòng liền nổ súng tiếp.
Nào ngờ Tư Nguyên lại làm hành động thiếu suy nghĩ đó, Mặc Hàng nhìn thấy mở to mắt, lập tức bay tới ôm lấy Tư Nguyên, bản thân như lá chắn che hết người Tư Nguyên.
Không gian vang lên một tiếng động, khắp phòng bất ngờ thoang thoảng mùi tanh của máu, Tư Nguyên hoảng hồn ánh mắt ngây đi.
Tay Tư Nguyên di chuyển sau lưng Mặc Hàng, lần đến vai.
Tay cô nhanh chóng ướt đẫm.
-Mặc... Mặc Hàng...
Tư Nguyên đưa tay lên cao để mình nhìn thấy. Máu. Tanh. Đỏ tươi.
Mặc Hàng đỡ cho cô viên đạn lúc nãy, tay cô dính đầy máu của anh.
Bờ môi Tư Nguyên run run, mặt tái nhợt, ánh mắt rưng rưng giống như phát khóc: "Mặc Hàng... anh, anh không sao chứ?"
Mặc Hàng đẩy Tư Nguyên ra, mặt tái đi, mồ hơi chảy đầy trên trán. Anh ngoan cường gượng ép quay đầu lại, bỏ khẩu súng trên tay xuống: "Thiếu chủ, tôi thua rồi."
Lần đầu tiên, Mặc Hàng đỡ đạn cho người mà không hề có ơn với mình, lại là một cô gái. Cũng là lần đầu từ khi bước vào thế giới ngầm lại nhận thua người khác.
-Cậu không thua... chúng ta hòa.-Nin hơi cúi mặt, sau đó ngẩng đầu nói
-Lần này xem như hòa nhau, anh có thể đi.-Nhậm Tử Phàm không tỏ thái độ gì lạnh nhạt nói
-Vừa né được đạn, vừa đỡ đạn cho người khác. Thân thủ nhanh nhẹn, kĩ thuật bắn súng lại rất chuẩn. Xem ra Mặc Hàng là sát thủ giỏi nhất UP quả không sai.
Trình Ngụy là thật sự xem trọng tài năng cùng bản lĩnh của Mặc Hàng.
-Hôm nay đã làm phiền rồi. Tiểu Tam, khi khác anh tìm em.
Trình Ngụy đưa tay làm động tác tạm biệt, không quên để lại nháy mắt cùng một nụ cười sáng chói đến nhức mắt.
Thừa Tuyết trừng anh, còn có lần sao hay sao?
-Mặc Hàng... anh, đừng chết mà... xin lỗi, là tôi sai.
Tư Nguyên thấy mặt Mặc Hàng trắng như tờ giấy, môi anh cắn chặt trông như đang cố đè ép cơn đau xuống.
-Thừa Tuyết, kêu Tâm Nhi đi chuẩn bị một thau nước nóng, khăn lau, thuốc giàm đau cùng thuốc sát trùng.
Nhậm Tử Phàm dặn, sau đó nói tiếp: "Còn em, tôi sẽ xử lí sau."
Thừa Tuyết nuốt nước bọt, biết thế nào mình cũng bị anh chém đầu liền như bay chạy đi căn dặn Tâm Nhi.
-Có cần tìm bác sĩ không?-Nhậm Tử Phàm hỏi Mặc Hàng
-Không... hãy kêu Mặc Phong đến.-Mặc Hàng cắn răng lắc đầu
-Không được, phải kêu bác sĩ. Anh sẽ chết mất.-Tư Nguyên từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy, lắc đầu nguầy nguậy
-Những người như chúng tôi, không thể gọi bác sĩ.-Mặc Hàng mặt mày càng lúc tái nhợt, nhăn nhó
-Tôi không thể... phải gọi bác sĩ. Tôi không muốn vì tôi mà anh chết.-Tư Nguyên như một đứa trẻ khóc lóc rất tội nghiệp
-Tôi không dễ chết đến thế đâu. Thiếu chủ, cứ gọi Mặc Phong đến. Cậu ấy sẽ giúp được tôi.
. . .
Sau khi Mặc Phong đến thì giúp Mặc Hàng lấy đạn ra, phải mất gần hai giờ đồng hồ mới hoàn thành xong. Tư Nguyên ở ngoài phòng cứ đi qua đi lại, tay chấp lại cầu nguyện.
Thừa Tuyết cũng không phải không nhận ra tình cảm Tư Nguyên dành cho Mặc Hàng, nhưng có lẽ do bài xích nên Tư Nguyên không thể chấp nhận Mặc Hàng, cũng như mở lòng mình.
Mặc Phong đưa Mặc Hàng và Tư Nguyên về, Thừa Tuyết chờ chiếc xe chạy đi mới vào trong.
Thừa Tuyết bước lên phòng mình, vừa mở cửa ra nhìn thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trên giường.
Bất giác cô cảm thấy căng thẳng.
Khi thế của người nam nhân này, đúng