Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2283 lượt.
'>
-Anh sẽ chờ. Thời tiết ở Hoa Kỳ không như Việt Nam, nhớ giữ gìn sức khỏe.
[...Em biết rồi, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya làm việc, không được uống quá nhiều cafe, còn nữa đừng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra...'>
Khóe môi Nhậm Tử Phàm giần giật, sau đó khẽ nhếch lên: "Được."
Đợi người bên kia nói xong thì anh cúp máy, lớp băng trong đáy mắt thuyên giảm đi ít nhiều, tâm tình không còn u ám nữa.
-Thiếu chủ, tiểu thư cô ấy...
-Bảo thím Lý dọn dẹp phòng tiểu thư kĩ một chút, cô ấy sắp về rồi.
Mặc Phong gật đầu một cái, trên đời này người có thể làm thiếu chủ hắn từ tức giận chuyển sang vui vẻ, từ lạnh lành biến thành ấm áp chỉ có tiểu thư bọn họ. Mỗi lần nhận được điện thoại của tiểu thư, anh rất vui vẻ, điểm này Mặc Phong nhìn thấy rất rõ.
- - -
-Mình hiện tại đang bị Nhậm Tử Phàm giam cầm.
-Cái gì?
Thừa Tuyết thở dài pha cafe, Diệc Thuần đứng bên cạnh tay cầm chiếc ly vì nghe câu nói của cô mà suýt làm rơi ly xuống đất.
-Thừa Tuyết, cậu thiếu tiền có thể bảo tớ, sao lại đi làm nhân tình cho anh ta?
-Diệc Thuần, là giam cầm không phải nhân tình, chẳng qua là mình mất đi tự do thôi, đến khi anh ta chán rồi sẽ thả tớ ra.-Thừa Tuyết khuấy cafe nói
-Nhậm Tử Phàm không phải kẻ đơn giản, thủ đoạn của anh, chúng ta không đỡ nổi đâu.
-Không nổi cũng phải đỡ. Tớ hiểu ra một điều, đối với Nhậm Tử Phàm, nếu ngoan cường sẽ làm tăng tính muốn chinh phục của anh ta, cho nên tớ sẽ nghe lời như vậy anh ta sẽ mau chán.
-Được, chờ đến khi anh ta thả ra cậu, vậy thì nói lí do vì sao cậu phải đổi tự do của mình? Là vì Ôn Thị? Hay là Hỏa Mộc Ngân?
Tay khuấy cafe của cô khẽ ngưng lại, sau đó cười trừ khuấy tiếp.
-Này, đừng nói là vì Hỏa Mộc Ngân nhá, vụ cô ta chơi bạch phiến là cậu đi xin Nhậm Tử Phàm?
Thừa Tuyết ừ một tiếng.
-Cô nương của tôi ơi, cậu đúng là đồ ngốc, là đại ngốc.
-Diệc Thuần, không hẳn là do Mộc Ngân, còn là vì Ôn Thị.
-Tớ xin cậu đấy, đừng có tốt với người khác quá, nhỡ như mọi chuyện không phải vậy thì sao? Ngay từ đầu Hỏa Mộc Ngân đã căm tức cậu rồi.
-Diệc Thuần, nếu cậu còn nói về Mộc Ngân như thế, tớ sẽ giận cậu đó.
-Tớ bỏ mặc cậu, nếu một ngày bị cô ta đâm một nhát thì đừng có mà tìm tớ.-Diệc Thuần phất tay sau đó cầm ly cafe nóng hổi đi
-Diệc Thuần...
Thừa Tuyết lắc đầu liền đuổi theo.
Giam cầm.
Đúng hay sai thì cứ tin và mặc giao yêu thương cho số trời.
- - -
-Nhậm Tử Phàm, không phải ngay từ đầu đã nói chỉ cần làm Thừa Tuyết không còn công việc hay sao? Sao bây giờ lại rơi vào tay anh mất đi tự do?-Mộc Ngân tay cầm chiếc ví nắm chặt
-Cô hối hận sao?-Nhậm Tử Phàm tay phê duyệt hồ sơ, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Mộc Ngân
Nhậm Tử Phàm khóe môi nhàn nhạt nhếch lên: "Bởi vì thứ tôi cần không phải tự do của Tô Thừa Tuyết... mà là mạng sống của cô ta."
Mộc Ngân sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh ta không đơn giản như cô nghĩ, lần này cô đánh cược quá lớn làm cả đời này phải hối hận.
-Mặc Phong, tiễn khách.
Mộc Ngân thất thần ra khỏi Khởi Lạc, cầm túi xách đi trên con đường dài thẳng tấp, bốn ngày trước Mộc Ngân ở bar Louis uống rượu sau khi gặp lại Thừa Tuyết. Lúc đó không biết vì sao Nhậm Tử Phàm biết cô ở đó thì kêu thuộc hạ dẫn cô lên gặp anh.
Anh đưa ra đề nghị cùng cô hợp tác đối phó với Thừa Tuyết, lúc đó Mộc Ngân không nghĩ nhiều, hỏi lí do anh ta chỉ nói Thừa Tuyết làm anh phật lòng, Mộc Ngân cũng không quản, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện Thừa Tuyết gạt mình thì đã đồng ý.
Mộc Ngân nói rõ chỉ làm cho Thừa Tuyết mất việc, thân bại danh liệt mãi mãi không ngóc đầu lên được, Nhậm Tử Phàm cũng đồng ý, anh nói mọi chuyện hãy để anh giải quyết, Mộc Ngân chỉ cần hợp tác thôi.
Qủa nhiên sáng hôm sau trang nhất của báo đăng tin Mộc Ngân cô chơi bạch phiến. Mộc Ngân căn bản không chơi những thứ đó, ảnh đó chắc chắn là Nhậm Tử Phàm ghép, vậy mà Thừa Tuyết lại không nhìn kĩ cho là ảnh thật.
Đến hôm qua, Mộc Ngân mới hối hận, Thừa Tuyết không những chấp nhất cô mà còn vì cô đánh đổi tự do của mình. Hôm nay liền đi tìm Nhậm Tử Phàm, anh ta lại không chịu buông tha Thừa Tuyết.
-Thừa Tuyết, mình xin lỗi, là mình hại cậu.
Mộc Ngân suy sụp ngồi xuống đường, chỉ vì một phút nông nỗi suy nghĩ nông cạn mà cô làm Thừa Tuyết rơi vào tay Nhậm Tử Phàm.
Có người đi ngang qua nhìn Mộc Ngân, xì xầm to nhỏ, có người nhìn cô quen mặt nhưng không chắc chỉ đứng nói này nọ, Mộc Ngân mặc kệ, từ lúc vào ngành giả trí đến nay lúc nào Mộc Ngân cũng mang một bộ mặt hoàn hảo trước mọi người, cô muốn hôm nay thành thật với bản thân mình.
Chỉ hôm nay thôi.
.
Đốt nhiên lúc trưa Mộc Ngân rủ Thừa Tuyết và Diệc Thuần sau khi tan ca đi ăn tối có cả Hướng Luật, Thừa Tuyết có thời gian 1h đồng hồ tự do nên đồng ý đi ngay.
Diệc Thuần không chịu bởi Diệc Thuần không thích Mộc Ngân, Thừa Tuyết cũng không biết là vì lí do gì. Phải năn nỉ dữ lắm Diệc Thuần mới đồng ý.
Địa điểm là một quán ăn Việt bình thườn