
Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1768 lượt.
không ngẩng đầu lên chuyên tâm nhìn tập tư liệu trong tay.
-Mặc Phong.-Nhậm Tử Phàm khẽ lên tiếng, vẫn không ngước đầu lên
Mặc Phong hiểu ý, liền nhìn tất cả trong phòng họp, nói: "Buổi họp tạm thời hoãn lại, bây giờ có thể tan họp, mọi người tiếp tục công việc đi."
Tất cả mọi người không ai dám ở lại thêm dù muốn xem kịch hay, bọn họ mà ở lại có nước bị tống cổ ra khỏi Khởi Lạc. Liền cầm tài liệu đi ra khỏi phòng họp.
-Kim Mễ, đem hai ly coffee vào đây.-Nhậm Tử Phàm đặt tư liệu lên bàn họp, hai tay đặt lên bàn đan vào nhau
-Vâng.-Kim Mễ cứ ngỡ mình sẽ bị quở trách hoặc trừ tiền lương chẳng hạn, không nghĩ anh lại chỉ bảo đem hai ly coffee vào
-Không cần, tôi không ở lại lâu đâu.-Thừa Tuyết chán ghét nhìn Nhậm Tử Phàm
-Mặc Phong, Kim Mễ, hai người ra ngoài đi, không có sự cho phép của tôi, không ai được vào.
-Vâng.
Cửa đóng lại, không gian rộng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo mặc dù máy điều hòa đang bật, Thừa Tuyết ánh mắt xinh đẹp tràn đầy tức giận nhìn Nhậm Tử Phàm ngồi ở ghế chủ tọa.
-Chuyện của Mộc Ngân là anh làm đúng không?
-Không bằng không chứng, cô dựa vào đâu mà nói tôi làm?-Nhậm Tử Phàm nhàn nhã dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực thích thú hỏi
-Dựa vào lời nói tối qua của anh. Anh hẳn đã suy tính trong lòng mới nói ra như thế.
-Đúng vậy. Nhưng mà dựa vào cô, có thể làm gì tôi?
Thừa Tuyết nhất thời tức giận thêm, không ngờ anh lại có thể nói ra dễ dàng cùng khiêu khích cô như vậy.
-Anh suy cho cùng là vì cái gì?
-Không phải tôi đã nói rồi sao? Thứ tôi muốn, chính là mạng sống của cô.
-Anh... anh rốt cục có phải là Khiêm Lạc không? Hay là anh có quen Khiêm Lạc?-Thừa Tuyết suy nhược nhỏ giọng hỏi
-Cô nghĩ... trên đời này có mấy người được như tôi? Cho dù tôi quen Khiêm Lạc cô nói thì sao? Tôi và anh ta, mãi mãi là hai người khác nhau.
-Vậy thì... tôi đã làm gì anh? Vì sao anh lại phải hết lần này đến lần khác dồn ép tôi?
Thừa Tuyết như một con thỏ run rẩy sợ hãi đứng trước một con sói hung hăng, có thể bị con sói vồ lấy ăn thịt bất cứ lúc nào.
-Thứ mà tôi muốn, không cần đến lý do.
Người đàn ông này, quả thật rất ngông cuồng tự đại.
-Chúng ta trao đổi.-Thừa Tuyết hít một hơi thật sâu vào lòng ngực mình
-Trao đổi? Nói thử xem.
Người đầu tiên dám trao đổi với anh chỉ có một mình cô mà thôi.
-Mạng sống của tôi, đổi lấy những bức hình kia của Mộc Ngân, anh còn phải kêu người nói rõ vụ Mộc Ngân là hiểu nhầm.
-Tự do.-Nhậm Tử Phàm môi nhếch lên, tà mị nhìn Thừa Tuyết
Tự... do!??
-Tự do của cô, đổi lấy danh tiếng của Mộc Ngân, đổi lấy sự bình yên của Ôn Thị.
Thừa Tuyết vô thức lùi về sau hai bước, sợ hãi nhìn anh, trong đầu cô lúc này mới ý thức được, anh không những thủ đoạn đa đoan mà là tàn nhẫn như Diêm La Vương chuyển thế.
Con người mất đi tự do, là sự kìm hãm đau khổ nhất.
-Nhậm Tử Phàm, anh đừng có quá đáng.-Thừa Tuyết hét lên, hai tay run rẩy nắm chặt lại
-Ồ, vậy là cô không chịu trao đổi rồi. Tiếc thật, giữa chúng ta chắc không còn gì để nói nữa.-Nhậm Tử Phàm đứng lên, dáng người cao to lịch lãm vô cùng
-Chỉ cần... chỉ cần có sự tự do của tôi thôi, anh sẽ buông tha Ôn Thị và Mộc Ngân đúng không?-Thừa Tuyết thanh âm như bị xé rách
-Đúng vậy, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, thì bọn họ sẽ bình yên.-Nhậm Tử Phàm dừng bước trước mặt cô ở cự li vừa phải
-Được, anh nói được phải giữ được lời hứa.-Thừa Tuyết cắn chặt môi, đi đến quyết định cuối cùng
Nhậm Tử Phàm đưa tay lên nâng cằm cô lên, khuôn mặt vô cùng mị hoặc, hơi nghiêng mặt, tiến tới môi cô.
Thừa Tuyết theo quán tính liền nghiêng đầu tránh né, hai bờ vai cô run rẩy kịch liệt.
-Đây là cách cô nên làm hài lòng tôi sao?
-Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen.-Thừa Tuyết vẫn tránh né anh, nhỏ giọng nói
-Ở bên cạnh tôi, cô nên học cách lấy lòng tôi đi.
-Tôi biết rồi.
-Đây là chìa khóa của biệt thự Hàn Lâm ở đường XX, cô đem đồ dọn đến đó đi.-Nhậm Tử Phàm đưa một chiếc chìa khóa vàng bóng loáng đến trước mặt cô
-Sáng mai tôi sẽ dọn đến.-Thừa Tuyết chần chừ giây lát cuối cùng cũng cầm lấy
-Có cần tôi kêu Mặc Phong đến giúp không?
-Không cần. Tôi có thể tự đi. Tôi mong, anh sẽ giữ lời.
Thừa Tuyết bỏ lại câu đó cũng lẳng lặng quay đầu quải ba lô bước ra khỏi phòng họp, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc chìa khóa, run rẩy sợ hãi.
Thừa Tuyết ra khỏi phòng họp, cả người đã không ngừng run sợ, lòng bàn tay bị mồ hôi làm ẩm ướt, ánh mắt như chết lặng. Tự do của cô, rồi sẽ không còn.
Nhậm Tử Phàm đứng cạnh bàn họp bàn tay gõ vài nhịp lên đó, gương mặt đẹp đến mê hoặc lòng người nhưng lại hung ác đến đáng sợ.
Đây, chỉ là bắt đầu. Anh vẫn còn rất nhiều thứ dành cho cô.
-Tô Thừa Tuyết...
. . .
Thừa Tuyết rời khỏi Khởi Lạc liền bắt taxi rời đi, ở đây quá ngột ngạt, làm cô rất bức bách khó chịu, gần như ngạt thở. Cô không biết quyết định đó của cô là đúng hay sai, nhưng mà cô không có lựa chọn, mọi chuyện đều là muốn dồn ép cô cả.
-Tiểu thư, cô đi đâu?-bác tài hỏi cô
-Đến... công viên Rosso đi.-Thừa Tuyết