
Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341770
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1770 lượt.
ngập ngừng một lát
Rosso lấy theo tiếng Ý, nghĩa là đỏ. Công viên Rosso hay gọi là công viên đỏ, bởi vì nơi này được bao phủ bởi một màu đỏ rực rỡ của lá phong đỏ, cả công viên đỏ rực như một ngọn lửa nhất là vào mùa thu. Lá phong đỏ được trồng khắp nơi ở công viên Rosso, Thừa Tuyết rất thích đến đây, mỗi lần đến đều cùng Khiêm Lạc nắm tay nhau bước qua Vòm Lá Phong.
Hai bên từng cây phong xòe ra tán lá cùng những chiếc lá đỏ rực rồi "chụm đầu" vào nhau tạo ra một vòng cung nối dài ở giữa là con đường lát gạch thẳng tấp, thích hợp dành cho những cặp tình nhân dắt tay nhau bước qua Vòm Lá Phong.
Thừa Tuyết bước vào con đường Vòm Lá Phong, hai bên là hai hàng cây phong nối dài như vô tận, bây giờ vẫn chưa vào thu nên lá vẫn chưa chuyển đỏ, mà đang có màu xanh vàng, nhưng cũng rất đẹp mắt và rực rỡ.
Năm năm trước, có ai đó nói với cô rằng nếu được đứng giữa rừng phong đỏ, những muộn phiền theo gió cũng bay đi. Đơn giản chỉ là nhặt một chiếc lá phong ép vào trang vở... Hay khi nhìn thấy những tia nắng ngày mới sau chiếc lá phong dưới ánh mặt trời.
Dù ý nghĩa của nó có thật đến đâu, thì tất cả chỉ muốn nói lên một điều: "Mỗi con người chỉ có một trái tim, chỉ có một cuộc đời , ngoài hít thở để sống, làm lụng để tồn tại, ai cũng mong được sống là chính mình, được mỉm cười để xua tan muộn phiền. Được chạm tay vào cánh cửa yêu thương và hạnh phúc."
Hai mắt Thừa Tuyết đỏ hoe nhìn lá phong đang rơi xuống mặt đất, giọng nói của Khiêm Lạc văng vẳng bên tai cô, thật dịu dàng, thật ấm áp.
Khiêm Lạc, anh có trách em khi em dễ dàng đồng ý đổi sự tự do của mình cho Nhậm Tử Phàm không? Chắc anh giận em lắm nhỉ? Anh giận em lắm... nhưng mà em thật sự không đấu lại anh ta... không có anh bên cạnh, em trở nên rất yếu đuối, phải chi lúc này có anh bên cạnh em, để em dựa vào vai anh cho em biết em còn có anh làm điểm tựa thì hay biết mấy.
Thừa Tuyết ngồi xuống hàng ghế gần đó, cô nhớ lúc đó cô tựa đầu vào vai anh, thật an toàn, thật tin tưởng vào bờ vai vững vàng kia sẽ bảo vệ cô thật tốt. Anh còn ôn hòa xoa đầu cô bảo rằng bờ vai của anh, mãi mãi dành cho cô tựa vào.
Nhưng mà bây giờ, cô muốn tựa vào, lại không có.
-Khiêm Lạc... anh lừa em...
Lúc Khiêm Lạc ra đi, cô thật sự rất đau khổ, đau đến tâm can như bị cào xé, mặc cô gọi anh thế nào, anh cũng không tỉnh dậy, một lời tạm biệt cũng chưa nói cho cô nghe.
Thừa Tuyết ụp mặt vào lòng bàn tay của mình, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra khỏi hốc mắt, lâu lắm rồi cô mới khóc, muốn hôm nay khóc cho hết nỗi đau khổ được che giấu năm năm qua, từ hôm nay sẽ không rơi nước mắt nữa.
Con người Nhậm Tử Phàm, cô không thể yếu đuối trước mặt anh, chỉ có thể mạnh mẽ kiên cường chống chọi, nếu không anh ta sẽ xem thường cô.
Ma quỷ.
Thân thể của cô thật dơ bẩn.
- - -
Thừa Tuyết đến biệt thự của Mộc Ngân, mắt cũng bớt đỏ hơn, chị Tiêu bảo từ sáng đến giờ Mộc Ngân chưa ăn gì hết, Thừa Tuyết liền xắn tay áo vào bếp nấu một ít cháo thịt bằm cho Mộc Ngân ăn.
Thừa Tuyết bưng chén cháo đã nấu chín lên phòng Mộc Ngân, gõ cửa ba tiếng, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng la lớn: "Em không ăn."
Thừa Tuyết bưng chén cháo vào phòng, đặt lên bàn nói.
-Lúc nãy cậu nói đã giải quyết ổn thõa là sao?-Mộc Ngân không quan tâm đến chén cháo, hỏi cô
-Tất cả chỉ là hiểu nhầm, đều là vì mình. Thôi, cậu ăn cháo đi.-Thừa Tuyết cười trừ
-Vì sao cô lại tốt với tôi? Không phải tôi đã nói dù ra sao tôi cũng không tha thứ cho cô sao? Nếu như tôi lừa cô thì sao?
-Sẽ không. Mình biết Diệp Trà không phải con người như vậy. Khiêm Lạc đã rời xa mình, mình không muốn Diệp Trà cũng thế.
-Tôi bây giờ là Hỏa Mộc Ngân. Diệp Trà và Mộc Ngân là hai người khác nhau. Diệp Trà không gạt cô nhưng Mộc Ngân có thể.
-Cũng như nhau thôi. Mộc Ngân và Diệp Trà đều cùng là một người. Chỉ là thay đổi cái tên.
-Cô về đi. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa.
-Được, tớ về, nhưng chén cháo này, cậu nhất định phải ăn hết.
Thừa Tuyết dặn Mộc Ngân xong, nhìn Mộc Ngân một lúc mới rời khỏi. Chuyện xảy ra với Mộc Ngân, tất cả đều vì cô mà ra, nếu cô không phải gây ra chuyện gì phạm phải Nhậm Tử Phàm thì Mộc Ngân cũng không bị liên lụy. Chuyện mà cô có thể làm, chỉ có bấy nhiêu.
Mộc Ngân nhìn cánh cửa đóng lại, bóng lưng của Thừa Tuyết cũng mất dần, hai tay nắm chặt. Ánh mắt liếc nhìn chén cháo trên bàn, quyết định ngày hôm nay rốt cục là nên hay không đây?
Mộc Ngân nhìn chén cháo trên bàn một lúc lâu, rốt cục cũng lớn giọng nói: "Chị Tiêu, mau đem chén cháo này đổ đi."
...
Nhậm Tử Phàm làm việc rất nhanh gọn, chưa đến hai giờ đồng hồ thì toàn bộ báo đăng tin của Mộc Ngân đều bị Khởi Lạc thu mua sạch, ngay sau đó liền có báo đưa tin chuyện của Mộc Ngân đều là hiểu lầm, ảnh cũng là ảnh ghép mà ra.
Còn về Ôn Thị, diễn viên cũng bắt đầu tiếp nhận làm người đại diện, đóng phim của Ôn Thị.
Thừa Tuyết thật không ngờ, Nhậm Tử Phàm lại có thể một tay xoay chuyển mọi thứ, từ trắng đổi đe