
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.
ng muốn theo đuổi mày sao?”
"À. . . . . ."
Hàn Dẫn Tố lắc đầu như trống bỏi, tuôn ra từng tràng:
"Cậu đừng đoán mò à, mình với anh ta chỉ mới gặp nhau có một lần mà thôi. Hơn nữa, không gạt cậu, nhà anh ta quá gia thế, nghe bạn dạy Piano lớp bên cạnh nói hình như là lãnh đạo cấp cao gì đó. Về phần giúp mình đưa đồ, chắc là anh ta chỉ muốn cảm ơn mình đưa cháu trai anh ta về thôi.”
"Đồ ngu ngốc!"
Mộ Phong lắc đầu một cái, giảng giải cho cô:
"Hàn Dẫn Tố, mày thật là cái đồ chậm tiêu, đàn ông thì đừng bao giờ đụng đến quân nhân. Họ không vô duyên vô cớ đối xử tốt với phụ nữ đâu, hơn nữa mày soi gương đi, cái vẻ yếu đuối ngơ ngác này mà nhìn ai thì kẻ nào có thể chịu được.”
Hì hì một tiếng, Hàn Dẫn Tố nhịn không được nở nụ cười, lúc còn học đại học, Mộ Phong cũng thường nói vậy làm cô bật cười.
Mắt Mộ Phong đảo quanh một vòng, cẩn thận suy nghĩ một chút lại gãi đầu. Có phải mình nhìn gà hóa quốc không nhỉ? Mà dù sao anh ta cũng là quân nhân, ra tay là chuẩn xác, mà Mộ Phong nghi ngờ quét qua cô gái đang cười đến rực rỡ kia. Mỹ nữ như vậy thì thật đúng là không tin không có người đàn ông nào không đổ được.
Chợt nhớ tới một chuyện , vội nháy chớp mắt nói:
"Dẫn Tố, thiếu chút nữa quên, mày còn nhớ Đường Tử Mộ không?”
"Đường Tử Mộ?"
Trong đầu Hàn Dẫn Tố xẹt qua một hình ảnh mơ hồ, khẽ gật đầu:
"Cậu nói đến đàn anh của chúng ta, nổi tiếng vô cùng ai cũng biết, có thể đoạt giải thưởng quốc tế, nghiễm nhiên trở thành họa sỹ trẻ nhất rồi.”
Mộ Phong ngây ngốc nhìn cô thật lâu mới nói:
"Anh ấy hiện giờ đang mở phòng tranh, cùng với ông chủ công ty tao có giao tình. Hôm đó anh ấy đến công ty tao vừa lúc gặp anh ấy, anh ấy vẫn còn hỏi thăm tin tức mày. Tao nói thẳng tình hình luôn, anh ấy bảo rất ngưỡng mộ tài vẽ của mày. Nếu như mày muốn có thể đem tranh đến chỗ anh ấy gửi bán, nói không chừng có thể bán giá cao, có rất nhiều người nước ngoài muốn mua đấy, không phải mày đang muốn mua nhà sao? Dựa vào chút lương giáo viên dạy mỹ thuật ở trung tâm nghệ thuật đi đến bao giờ? Không bằng suy nghĩ một chút đi.”
Nói xong rút danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cô:
"Đây là danh thiếp của Đường Tử Mộ, nếu mày muốn tốt lên thì nên liên lạc với anh ấy. Tao thấy mày nên thử xem, nếu có thể bán được thì mày cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều, còn nữa, bà ngoại mày đang bệnh, nếu phải nằm viện thì chút tiền gửi ngân hàng của mày không đủ nhét kẽ răng.”
Hàn Dẫn Tố hơi ngây ngốc chốc lát, cầm lấy danh thiếp rồi ôm Mộ Phong thật chặt, hồi lâu mới nói:
"Cám ơn cậu Mộ Phong"
Mộ Phong vỗ vỗ lưng cô cười hắc hắc:
"Nếu để cho những chàng trai ngày xưa theo đuổi mày mà nhìn thấy chắc sẽ hâm mộ tao lắm đấy.”
Hàn Dẫn Tố buồn buồn nói:
"Cũng không phải."
Mộ Phong đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mặt cô, nói nghiêm túc:
"Dẫn Tố, mày rất tốt, mày là cô gái xinh đẹp nhất thiên hạ. Cái tên Trịnh Vĩ kia mắt mù nên mới thế, mày nhất định sẽ tìm được người đàn ông của mày, được hạnh phúc chân chính. Tin tao đi, hơn nữa….”
"Hơn nữa cái gì?"
Hàn Dẫn Tố nghi hoặc nhìn cô, mắt Mộ Phong lóe lên, cười cười che giấu:
"Không có gì, thôi, tao về trước đây, ngày mai còn có việc đại boss giao.”
Mộ Phong nghĩ trong lòng, thôi hay là để Dẫn Tố nhận ra đi, bên cạnh cô ấy trừ tên khốn Trịnh Vĩ kia ra còn có nhiều người đàn ông tốt. Lại nói, Đường Tử Mộ lại quá mức giấu kín nên Dẫn Tố không thể nhận ra được tấm lòng của người ta.
Đường Tử Mộ là ai? Là anh chàng siêu cấp đẹp trai của Viện Mỹ Thuật, là linh hồn của mọi người, lại đẹp trai, gia thế tốt hơn nữa năng lực lại trác tuyệt làm người ta mê mẩn một hồi len lén viết thư tình. Sau đó Đường đại công tử cũng đến ký túc xá chơi thật, còn mấy lần đến ăn cơm nữa, mà nhiều lần như vậy đều vắng mặt Dẫn Tố.
Vừa ban đầu, bọn nữ sinh ở Ký Túc Xá, tim ai cũng tán loạn nghĩ người ta nhìn trúng mình, ai ngờ mời đến vài lần mà người ta vẫn cứ lặng lẽ.
Sau đó Mộ Phong từ trong cơn mê tỉnh lại, nghĩ kỹ mới hiểu được, không chừng chính là Đường đại công tử đang coi trọng Hàn Dẫn Tố. Xin tá túc tại Ký Túc Xá ăn cơm cũng chỉ là vì người say không phải vì rượu, chỉ muốn gặp người suốt ngày không thấy bóng dáng kia.
Sau đó Dẫn Tố qua lại với Trịnh Vĩ rồi kết hôn, Đại công tử ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, thoáng một cái đã mấy năm trôi qua rồi, hôm nay quay đầu lại nhìn thì không ngờ vật còn người mất rồi.
Còn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, trường học cũng đã được nghỉ rồi. Năm nay âm lịch đến sớm, mới tháng một đã là năm mới rồi, vì vậy trường học được nghỉ sớm hơn.
Năm nay Hàn Dẫn Tố càng nhẹ nhõm hơn nữa, trước kia khi mẹ còn sống rất coi trọng lễ mừng năm mới, từ lúc mới bắt đầu tháng chạp đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Khi đó Hàn Dẫn Tố như cái đuôi nhỏ đi theo mẹ, giúp mẹ chọn món ăn, từ lâu cô đã theo mẹ học nấu ăn rồi.
Người khác nói cô nấu ăn ngon nhưng đó là vì họ chưa từng được ăn đồ mẹ cô nấu, mùi vị của món ăn vẫn in sâu trong trí nhớ khiến cô không thể nà