XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341452

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.

ng liếc nhìn Hàn Dẫn Tố và Phương Chấn Đông không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hàn Dẫn Tố cũng không phải sợ cô ta câu dẫn Phương Chấn Đông, cô ta hoàn toàn không tìm nổi anh ta, mà có tìm được thì anh ta cũng chẳng có hứng thú. Nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của anh ta nhìn Hàn Dĩnh, cô muốn cười, thật giống như nhìn phải thứ gì bẩn thỉu lắm.
Đồ mang xuống xong, Trịnh Vĩ có chút lắp bắp mà nói:
"Tiểu Tố, anh có thể nói chuyện chút với em được không?”
Hàn Dẫn Tố lãnh đạm mà nói:
"Chuyện gì? Nói ngay đây luôn đi!”
Trịnh Vĩ liếc Phương Chấn Đông một cái:
"Cái khoản tiền của chúng ta gửi ngân hàng…..”
Ánh mắt Hàn Dẫn Tố run lên, không thèm để ý Phương Chấn Đông bên cạnh, cứ thế bùng nổ:
"Trịnh Vĩ, muốn tiền gửi ngân hàng của tôi sao? Tiền lương mỗi tháng của anh trừ xã giao của anh ra thì anh có đưa cho tôi chút nào sao? Hai năm qua tiền nhà trả góp, tiền xe trả góp đều là tôi trả hộ, là tiền tôi kiếm được. Anh còn dám đòi…..”
"Không, không. . . . . ."
Trịnh Vĩ vội vàng nói:
"Ý anh không phải thế này, ý anh là thật ra trước đây đều do anh nhất thời hồ đồ, em có thể tha thứ cho anh một lần được không?”
Hàn Dẫn Tố nhìn Hàn Dĩnh đang đi đến ở phía sau không khỏi cười lạnh. Hai người này mới đúng trời sinh một đôi.
"Nhất thời hồ đồ? Lần thứ nhất bất trung, trăm lần bất nghĩa, huống chi anh có dám nói là mới cùng cô ta chỉ một lần?”






"Đó là em gái của cô?”
Lúc dừng ở đèn đỏ Phương Chấn Đông mở miệng, tuy là câu hỏi nhưng vẫn tràn đây cường ngạnh khiến người nghe không thể không trả lời. Mà hình như đã quen bị cường ngạnh, Hàn Dẫn Tố trả lời theo thói quen:
"Cô ta là con gái mẹ kế tôi.”
Phương Chấn Đông không khỏi chau chau mày, Hàn Dẫn Tố nghiêng đầu quan sát anh chốc lát:
“Anh có thấy Hàn Dĩnh xinh đẹp không?”
Phương Chấn Đông cau mày thật chặt:
"Người chồng như vậy nên sớm ly hôn.”
"A. . . . . ."
Hàn Dẫn Tố có chút không thích ứng được mỗi câu bật ra, một lát lại một câu từ Phương Chấn Đông, thật lâu mới hiểu là anh ta đang nói cô, nhất thời có chút xấu hổ không biết nên nói cảm ơn hay là không.
Vì vậy chớp mắt mấy cái định đổi chủ đề:
"Cái đó…. trước mặt quẹo trái"
Nhưng Phương Chấn Đông cũng không nể tình, nói thẳng:
"Mắt lựa chọn đàn ông của cô thật sự có vấn đề, cô gái trẻ nên phải thận trọng một chút.”
Giọng nói giống là anh ta là cha cô vậy, mà trên thực tế thì từ khi mẹ cô chết, cha cô chưa từng quan tâm đến việc của cô. Mà muốn trong nom cũng không có quyền, Hàn Dẫn Tố kìm nén bực bội nói:






"Lão Phùng, trong đầu luôn nghĩ đến một người là vì sao vậy?”
Phương Chấn Đông bản kế hoạch huấn luyện trong tay ra, hỏi vị chính ủy.
Lão Phùng lớn tuổi hơn Phương Chấn Đông khá nhiều, con cũng đã lớn, cả nhà đi theo quân đội.
Mà như đã nói qua, người như Phương Chấn Đông mới 35 tuổi có thể lên đứng đầu trung đoàn thì mấy quân khu khó mà có thể kiếm được người thứ hai. Là người có gia thế nhưng lại vươn lên bằng chính thực lực của mình, cầm súng liều mạng xông lên, mồ hôi đổ không ít cộng thêm trời sinh là quân nhân nên mới có thể có thành tựu ngày hôm nay.
Ban đầu mới nghe nói ở trung đoàn như vậy có người không phục báo cáo lên bộ tư lệnh, khi đó tư lệnh quân khu đã ra một lệnh:
Lão Phùng nghe liền không hiểu nổi ý vợ nói, người này cả ngày ở trong doanh trại bộ đội, toàn là đàn ông, ngay cả con ruồi cái còn không thấy thì tìm thấy vợ mới là lạ.
Lúc này, nhân dịp vừa xong đợt diễn tập, để cho anh ta nghỉ phép để nghỉ ngơi, để lão làm việc cũng được. Mục đích là để anh ta giải quyết vấn đề cá nhân, nào ngờ nghỉ chưa xong thì tên tiểu tử này liền trở lại rồi.
Nhưng mà Lão Phùng nhìn vẻ mặt Phương Chấn Đông có vẻ như có điều gì đó khác lạ, lúc này lại hỏi về vấn đề này khiến lão chấn động, chẳng lẽ tên này đang có đối tượng?
Nghĩ đến một chút liền nôn nóng sốt ruột, bưng tách trà tới, vẻ mặt kỳ quái:
"Thế nào? Trong đầu cậu nghĩ đến một người, ai vậy? Nam hay nữ vậy?”
Phương Chấn Đông ngoái đầu ra ngoài nhìn, bên ngoài doanh trại là những cây cối trụi lủi, chỉ có hai bên có mấy cây tùng bách vẫn còn xanh lá, trên cành còn có chút tuyết đọng, những giọt nước bị tan chảy giọt xuống dưới ánh mặt trời trong suốt như ánh mặt của tiểu nha đầu kia.
Chợt Phương Chấn Đông khẽ nheo mắt lại, đưa ngón tay chỉ trỏ:
"Đó là cây gì?”
Lão Phùng rướn cổ nhìn một chút:
"A! Cậu nói là cây hồng mai à? Cây này không lớn lắm, tôi đi họp ở sư đoàn thấy trong sân sư đoàn đang trồng cây, thấy mấy cây mai nghe nói là do sư Đoàn Trưởng sai người đưa tới. Loại mai này chống lạnh tốt, dễ sống, tôi liền bảo mấy cậu lính tiện thể đào lấy một cây về trồng. Tôi thấy chỗ chúng ta quá đơn điệu, không có chút hoa cỏ nào nhìn trụi lủi khó coi.” "
Lão Phùng vốn là đang cho rằng Phương Chấn Đông ghét nên vội vàng giải thích, nào ngờ Phương Chấn Đông quan sát nửa ngày mới mở miệng:
"Có mai trắng thì xin một cây.”
Lão