Tác giả: Một Nửa Linh Hồn
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.
p một tay. "
"Nói đi, muốn đệ giúp thế nào? " Nam Cung Cẩm đáp thẳng thừng.
Lý Ngự cười thần bí-----nụ cười vừa tinh quái vừa kỳ dị, "Cũng chẳng cần đệ giúp gì nhiều, chỉ cần đệ ở lại trong vương phủ một thời gian là đủ. "
Vài hôm sau…
Ánh đèn giao nhau, tia nến chớp hồng. Tất cả thiên kim quyền quý trong kinh đều nhận được thiệp mời dự lễ tiệc của Thuần vương phi chiêu đãi trong Thuần vương phủ.
Trong buổi tiệc, tì nữ bưng bê tách trà, đi xuyên qua các quan khách, ai nấy mặt mày tươi cười đón khách. Những giai đoạn mỹ miều, dàn nhạc nữ đang diễn tấu những khúc hát mượt mà.
"Từ lâu đã nghe triều ta có nhiều giai nhân lan tâm huệ tố, hôm nay thấy khuê tú các nhà quả thật lời đồn không sai. " Thuần vương phi ngồi vị trí chủ nhà mỉm cười nhìn Lý Ngự bên cạnh, nói :"Con trai, con nhìn xem, thích thiên kim nhà nào, mẹ hỏi cưới ngay cho con. "
"Cũng bình thường, chẳng có cô gái nào đặc biệt. " Lý Ngự phớt lờ ánh mắt ân cần của mẹ, tỉnh bơ đáp.
"Không phải đấy chứ. Con trai, con nhìn bên kia đi. "
Lý Ngự nhìn theo hướng tay Thuần vương phi chỉ, một cô gái mặc váy tím đang làm thơ.
"Cô ấy là con gái tể tướng, tài nữ danh tiếng trong kinh. "
"Ờ. Nhưng con nghe nói là sống xa hoa quen thói, một năm đã tiêu bằng mười năm của dân thường. "
"Thế à? " Thuần vương phi than xót, nói tiếp: "Vậy vị tiểu thư đó thì sao? "
Lý Ngự ngước mắt lên, nhìn mỹ nữ đầu đội vòng hoa kim tơ, cô đang nhảy điệu Kinh Hồng Vũ, dáng dấp ưu mỹ, vòng eo thon nhỏ.
"Ờ. Cô ta là cháu gái thái hậu, thiên kim của Quốc Cửu Gia, ca hay múa giỏi, chỉ nghe nói tính khí nóng nảy, thích đánh mắng nô tì. "
"Thật là nhìn không ra. " Thuần vương phi thở ra, tiếp tục tiến cử các cô gái cho con trai. "Vị cô nương bên đó được rồi chứ! "
Lý Ngự liếc mắt nhìn, cô gái đó mặt như phù dung, làn thu thủy xanh, tay thon khẽ gãy đàn cổ, nho nhã cao quý.
"Ờ. Cô đó à, thiên kim của Lễ bộ thượng thư, làm cũng làm rồi, còn cưới về làm gì! "
"Con..." Bà thật sự bị thằng nghịch tử này tức chết, người này không chịu người kia cũng không ưng, căn bản là không có ý định cưới vợ. Thuần vương phi nóng giận bưng cốc trà hớp cạn một hơi, sau đó nở nụ cười, khuôn mặt cười lên trông có chút giống Lý Ngự, mang chút gian tà và thúc ép. "Con trai, đừng quên rằng con đã hứa sẽ cưới một cô con dâu cho ta, để người mẹ này được bế cháu trong những năm còn lại. "
Làm ơn! Đây là do bị mẹ lừa đấy chứ! Lý Ngự trợn mắt. Người mẹ tốt của y và mọi người trong phủ đã diễn một màn kịch trước lúc lâm chung đầy nước mắt, hại y bất cẩn bị sập bẫy!
Tiểu Cẩm sao hắn còn chưa đến? Hay là đã trốn rồi?
Ngay lúc đó trước cửa đại xảy xuất hiện một chút xôn xao.
Lý Ngự nghe tiếng động ngẩng đầu lên nhìn, người đến toàn thân khoác áo bào trắng, tung bay như tuyết, trong lòng ôm một con mèo Ba Tư trắng, gương mặt khôi ngô tuấn tú, khóe môi lủng lẳng nụ cười nhàn nhạt.
Gương mặt của y đẹp quá, nhưng ánh mắt kiên định và sắc bén lại bù đắp vào dung nhan ôn dịu ấy, khiến cả người y toát ra một khí chất lạnh lùng khác thường, khiến tim người ta xôn xao.
Sự xuất hiện của Nam Cung Cẩm khiến con gái trên toàn sảnh đều tập trung vào y. Các cô gái nhà quan đưa mắt nhìn Nam Cung Cẩm, có người e thẹn, có người bạo dạn liếc mắt đưa tình. Một người tuấn tú biết bao! Hy vọng thỉnh thoảng y có thể nhìn về hướng này, nhìn về mình, yêu mình.
Trước tiên nam Cung Cẩm chào hỏi Thuần vương phi, Thuần vương phi nhìn thấy cháu trai mình vốn yêu thương thì tự nhiên mặt mày cũng tươi tắn, sau đó rời khỏi tiệc, nhường yến hội cho bọn trẻ.
Lý Ngự thở phào, khẽ cúi người nhìn Nam Cung Cẩm nhỏ giọng trách, "Tiểu Cẩm, làm trò gì vậy? Sao bây giờ mới đến, ta chờ cả nửa ngày rồi. "
"Không còn cách nào cả, nhóc con cự nự, cứ đòi theo đệ đến đây." Nam Cung Cẩm ngại ngùng giải thích, mèo con dường như biết đang nói đến nó, nhìn bọn họ meo một tiếng.
"Đệ đó, quả thật đúng danh là Miêu nô." Lý Ngự trêu chọc.
"Vậy còn huynh? Còn không bỏ trốn? Lần này dì Thuần đã vững lòng rồi, đại hội tương thân chuyên tổ chức riêng cho huynh, tất cả thiên kim nhà quan chưa chồng đều đến hết, tự bản thân huynh phiền toái đã đành, tự dưng còn nhường lại cho đệ? Tình cảnh này, những người đàn bà này, nhìn thấy đã phiền rồi. " Nam Cung Cẩm trợn mắt nhìn y. Tự mình còn lo chưa xong, ở đó rảnh rang mà trêu chọc người khác?
Lý Ngự nhàn nhã bưng cốc rượu, uống một ngụm, khẽ động khóe môi, "Vậy là đệ không biết sức hút của mình rồi. Chỉ cần có đệ thì ta an toàn rồi. "
"Câu này là ý gì? " Nam Cung Cẩm khẽ nhướn mày.
Lý Ngự cười. "Người ta hay nói : Có so sánh mới biết ưu hại. Nghĩ danh tiếng ta vang lẫy kinh thành, chỉ cần có Nam Cung thiếu gia, thì con mắt phụ nữ nào còn chỗ dành cho ta. Đây chẳng phải đã như ta đã đoán sao, nguy hiểm ít đi một nửa, tất cả đều dồn vào người đệ rồi! " Những lời hả hê này rõ ràng đang nói là phải kéo Nam Cung Cẩm xuống nước chung!
Biết ngay hắn ta chẳng phải tốt lành gì!
Người không ác, đứng không vững! Không hại người, không tiêu chuẩn! Ngườ