
Tác giả: Một Nửa Linh Hồn
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.
ớc bàn sách, chiếc áo trắng như tuyết, không vương chút bụi bẩn, mái tóc dài đen bóng buộc gọn phía sau, gương mặt khẽ nghiêng qua, chiếc mũi thẳng đứng, làn môi hồng nhạt có đường nét phân minh, đôi mắt sâu và trong vắt như nước hồ, thi thoảng có vài sợi tóc tơ rũ xuống theo đường nét trên gương mặt xinh đẹp của chàng trai, hình thành cảnh tượng khiến người ta phải nín thở ca thán.
“Thiếu gia, đây là sổ sách của phân nhánh Hàng Châu, hình như sổ sách có vấn đề. ” Liễu Nghị nhanh chóng thu hồi ánh mắt tán thưởng, từng bước tiến lên phía trước bàn, khẽ lên tiếng.
“Ừ, ngươi cứ để đấy, ta sẽ xem sau. ” Nam Cung Cẩm thờ ơ trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào văn kiện trong tay.
Việc lớn như vậy, chủ nhân lại chẳng thèm đếm xỉa, thật chẳng giống phong cách xử lý công việc bình thường của chủ nhân!
Đặt quyển sổ xuống, Liễu Nghị thấp thỏm không yên, liếc nhìn cốc trà đặt trên bàn. Còn Nam Cung Cẩm khẽ mở đôi mắt đang khép hờ, tao nhã bưng cốc trà lên, thổi vài hơi rồi hớp mấy ngụm.
Mùi thơm của trà này….
Liễu Nghị tập trung ngửi mùi.
Quả như y dự đoán, là Bích Loa Xuân!
Mỗi khi tâm trạng chủ nhân không vui đều sẽ uống trà, và nhất định phải là Bích Loa Xuân.
“Thiếu gia, dường như hôm nay người có chút không vui, xảy ra chuyện gì à? ” Liễu Nghị dò thám.
Làn mi dài và mảnh của Nam Cung Cẩm khẽ chớp nhẹ, đặt cốc trà xuống, thong thả nói: “Vừa nãy quản gia báo với ta, Tiểu Bạch sắp chết rồi. “
“Hả? ” Liễu Nghị nghe xong cảm thấy giật mình, miệng y hơi há to sửng sốt một hồi, đột nhiên ngộ ra “A” một tiếng, gương mặt không còn nhịn cười nổi rồi. “Thì ra thế…sắp sửa lười chết rồi à? “
Nam Cung Cẩm nhàn nhạt đưa mắt nhìn sang, “Ừ, lười đến không thèm ăn cơm rồi. Ta sai người hầu đút ăn, lại còn lưới đến độ không chịu nuốt. “
“Sao cơ? A hoàng đút tận mồm mà không ăn, kiêu đến thế cơ à? ” Liễu Nghị không thể giấu nổi sự tức cười, khóe môi hơi giật giật. “Nhưng vậy chẳng phải rất tốt sao? Người cho Tiểu Bạch ăn ngon, ở tốt, còn có người mỗi ngày hầu hạ riêng cho nó như tổ tông, chẳng phải cũng là để chờ đến ngày này thôi sao? Giờ đây hà tất phải đau lòng nhỉ? “
“Không phải đau lòng, chỉ là cảm thấy có chút thất vọng. ” Nam Cung Cẩm lắc đầu, nói với giọng điệu tiếc nuối cực kỳ: “Vốn ta còn định tìm một nàng dâu cho Tiểu Bạch, ngờ đâu lại đột nhiên…”
“Thiếu gia làm ơn đi! ” Liễu Nghị than thở, rằng: “Người lại quên giới tính của Tiểu Bạch rồi, người muốn “cô ta” làm thế nào cưới vợ được? “
Nam Cung Cẩm không thay đổi sắc mặt, “Thế à? Ta còn tưởng là đã tìm thấy thú vui mới rồi chớ. ” Ngữ điệu thấp hơn một tý: “Nói thật, ta bắt đầu cảm thấy có chút vô vị rồi….”
Liễu Nghị bất lực nhún bờ vai, đã quá quen thuộc với những lời như vậy của chủ nhân: “Nếu đã như vậy tại sao thiếu gia không đi xem Tiểu Bạch, biết đâu chừng còn có thể gặp mặt nó lần cuối? “
Nam Cung Cẩm nghe xong, ung dung ngồi tựa lưng ra sau ghế. Ánh mắt buồn chán hướng ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Ba tháng trước Tiểu Bạch đã bắt đầu lười tắm táp.”
Đôi mày Liễu Nghị hơi cong lên, “Cho nên…”
Sắc mặt Nam Cung Cẩm bỗng chuyển sang lạnh nhạt, “Rất bẩn. “
Liễu Nghị lập tức trợn mắt, suýt té ngã.
Thiếu gia ơi là thiếu gia, người bảo Tiểu Bạch đang gần kề giữa biên giới sống và chết phải làm sao để chấp nhận được đả kích này? Không thể không rơi một giọt lệ thương hại cho Tiểu Bạch đáng tội nghiệp.
…
“Á…Hức….”
“Cô la ó gì thế hả? “
“Cái thứ hôi thối chết giẫm này, tôi không chịu nổi rồi! “
“Không chịu nổi cũng phải chịu, “cô ta” chỉ còn một hơi thở cuối cùng mà thôi, thiếu gia dặn dò nhất định phải ra đi cho thật sạch sẽ. “
“Hứ! Nghĩ xem, chúng ta là hầu cận của thiếu gia, giờ lại tới mức phải đi hầu hạ “cô ta “? “
“Cô đừng than trách nữa rồi! Nhanh chóng rửa sạch sẽ cho “cô ta “, tôi không muốn dính thứ xui rủi này nữa. “
Đau!
Đau qua!
Huhu, ai đang làm gì cô thế?
Không biết bóng tối vô biên đã duy trì bao lâu rồi, mãi đến khi có một cơn đau như bị xé toạc ra, khó có thể hình dung này thì Ôn Tâm mới kéo lại được ý thức. Cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, phảng phất cơ thể mình đã bị hành hạ hết lần này sang lần nọ, trên người ướt sũng, rất lạnh rất lạnh.
“Này! Cô xem “cô ta” chẳng động đậy gì cả, có phải chết rồi không? ” Một giọng nữ trong trẻo phát ra từ trên đỉnh đầu cô.
“Tôi không dám xem. ” Một giọng nữ hơi nhát gan khác đáp lời.
“Hay chúng ta cứ chôn “cô ta” luôn vậy. ” Giọng nữ trong trẻo đề nghị.
“Đừng, tôi không dám…”
Hả?
Chôn?
Đừng chôn mà, ta vẫn chưa chết!
Ôn Tâm hoảng sợ mở to đôi mắt, cảnh tượng trước mắt có chút méo xệch, trên bức tường mang phong vị cổ xưa có khắc những bức tranh điêu khắc tinh xảo, cửa sổ toàn là những khung gỗ điêu khắc tinh tế, trên đất trải một tấm nệm lông êm ái, dường như căn phòng này trông rộng khác thường.
Ta đã đến đâu rồi?
Đôi mắt Ôn Tâm khẽ động đậy, ngước lên hướng phát ra tiếng nói, thình lình chạm phải hai ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
“Á…”
“Á…”
Hai cô bé xinh đẹp mặc trang phục cổ tran