Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.
"Anh. . . . . ."
Gia Duyệt vừa mở miệng, vừa định sặc trở về, Thẩm Phi chợt mở miệng.
"Cô ấy không có làm người khác ưa thích như vậy, trong lòng cô ấy rất rõ ràng chuyện này là người nào làm."
". . . . . ." Cô trầm mặc.
Thẩm Phi chuyển con mắt hướng cô cười cười, xác nhận nói: "Nói không chừng cô còn gặp được vị chủ mưu phía sau bức màn rồi nhỉ."
". . . . . ." Cô tiếp tục mím môi không nói.
"Như thế nào, chủ mưu đó có đẹp trai hay không, không cần nói, nhất định có chỗ thua kém so với toi. Ái chà, không cần mất hứng như vậy đâu, phát biểu chút cảm tưởng xem nào."
". . . . . . mặc kệ anh!"
Cô lạnh lùng ném một câu nói, tầm mắt lại một lần nữa dời đi chỗ khác.
Chỗ chuyện bất đồng là lần này Gia Duyệt bởi vì chột dạ mới không dám nhìn thẳng ánh mắt của Thẩm Phi.
Anh đã đoán đúng, cô thật sự gặp được vị chủ mưu, nói chính xác hơn, chủ mưu kia sao đó kịp thời xuất hiện, người ngăn cản tình thế hướng phương hướng phát triển nghiêm trọng hơn.
Lúc người đó dẫn hai bọn cướp rời đi, cô nhờ ánh trăng vội vàng thoáng nhìn.
Gương mặt đó. . . . . . Cô vì cái người đàn ông đó mà bán mạng bao nhiêu năm. . . . . . Cô tuyệt sẽ không nhìn lầm.
Chỉ là Gia Duyệt nguyện lừa mình dối người, là cô nhìn lầm rồi, là cô ảo tưởng quá độ, Nguyên Tu làm sao có thể ra tay độc ác như thế với cô chứ, làm như vậy đối với anh một chút ưu việt cũng không có mà.
Kết cục ưu việt, trang đầu giải trí hôm sau cho cô câu trả lời tốt nhất.
Chuyện người đại diện của Nguyên Tu bị bắt cóc trước đây, rốt cuộc có manh mối. Có người chứng kiến hướng ký giả cung cấp hình chụp ngày đó, trong tấm ảnh bị đưa ra ngoài kia chính là người đại diện của Nguyên Tu, có thể mơ hồ nhìn thấy áo cô xốc xếch, chật vật không chịu nổi, mà ở bên người cô không phải là người khác, chính là siêu sao Thẩm Phi trước đó sớm cùng Nguyên Tu giành vai nam chính trong tác phẩm mới của đạo diễn Mễ. Căn cứ vào thông tin, cảnh sát đã xin Thẩm Phi hỗ trợ điều tra. . . . . .
Tin tức còn chưa truyền hình xong, Gia Duyệt liền tắt TV.
Cô nhíu mày đem hộp điều khiển ti vi cầm trong tay ném trên ghế sa lon, nghiêng con mắt nhìn về phía Nguyên Tu nhàn nhã bắt chéo chân ngồi trên một góc ghế sa lon.
"Đây chính là kết quả mà anh mong muốn?"
"Anh không hiểu em đang nói gì." Nguyên Tu trả lời điềm nhiên như không.
Quả thật, anh chỉ ký hợp đồng với công ty, không liên quan đến cá nhân cô, nhưng nếu cô từ chức, anh cũng không thể tránh được.
Vấn đề là, lấy hiểu biết của anh đối với Thường Gia Duyệt mà nói, anh không thể tin được cô sẽ làm ra quyết định như thế này: "Em có bao nhiêu hi vọng trở thành người đại diện lá bài chủ chốt chạm tay có thể bỏng, anh rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Nếu như em từ chức, anh dám cam đoan, lấy danh tiếng trước kia của em, sẽ không có công ty nào dám dùng em, sự nghiệp của em cũng bị hủy đi trong chốc lát."
". . . . . ." Gia Duyệt nheo tròng mắt lại, chợt ý thức được người đàn ông trước mắt này trở nên thật xa lạ.
"Anh đã sớm nói qua, chúng ta ngồi trên một cái thuyền, anh làm như vậy cũng không có bất kỳ tổn thất nào đối với em, không phải sao?"
Đây coi là cái gì? Coi như là thừa nhận lần bắt cóc này là do chính anh bày kế sao?
Trong lòng nhận định là một chuyện, nghe chính miệng anh thừa nhận lại là một chuyện khác.
Đã từng, vì sự nghiệp diễn xuất của anh, Gia Duyệt sử dụng hết các loại thủ đoạn, những năm gần đây, bởi vì cô mà những người nghệ sĩ chưa gượng dậy nổi cũng không phải số ít.
Là báo ứng đi, rốt cuộc đến phiên cô rồi.
"Em nghĩ anh nhớ sai một chuyện rồi, em không phải loại nữ cường nhân trong tưởng tượng của anh, cho tới nay em kinh doanh sự nghiệp không phải người đại diện, mà là một cô gái sau lưng người đàn ông thành công." Cô hít một hơi thật sâu, trần truồng nói ra tâm sự.
Lời nói này thành công khiến Nguyên Tu mất hồn.
Anh có lẽ cơ hồ đã nhớ không rõ, lần trước Gia Duyệt nói thương anh là lúc nào rồi.
Còn tưởng rằng thông qua những năm chung đụng này, bọn họ đã sớm đã đạt thành nhận thức chung, theo như nhu cầu mà nhận thức chung.
Cô có thể để cho anh thành công, đồng dạng, nếu anh đỏ trong vòng, công lao là của ai mọi người đương nhiên biết rõ.
Loại quan hệ này không liên quan đến tình yêu, anh cũng cảm thấy Thường Gia Duyệt không cần anh yêu, nếu nói bạn bè trai gái, chỉ là cùng nhau lập khế ước vô hình. Tầng này nghe có vẻ quan hệ rất thân mật, cũng sẽ không dễ dàng phản bội đối phương chứ?
Ừ, đây là anh nghĩ, thì ra là anh hoàn toàn nghĩ lầm rồi.
"Gia Duyệt, anh. . . . . ." Anh cố gắng muốn nói gì đó để đền bù.
"Thôi, chớ nói." Thế nhưng Thường Gia Duyệt cũng không cho anh thêm cơ hội, "Bảo trọng, em mong một ngày nào đó anh có thể thắng Thẩm Phi."
Sau khi nói xong, cô không tiếp tục lưu lại, liền nắm lên túi xách tùy thân, xoay người rời đi.
Ngay cả đụng phải trợ lý Annie vừa bước vào phòng Nguyên Tu, cô cũng chỉ là thoáng dừng một chút mà thôi.
"Gia Duyệt t