Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341472
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.
không khí đám bà tám tiểu nhân đắc chí."
Từ lúc Thẩm Phi không báo động trước mà bỗng xuất hiện, tinh thần của Gia Duyệt thủy chung rời khỏi bên ngoài.
Cho đến khi lên xe, Thẩm Phi buông tiếng thở dài, tựa như trấn an vỗ vỗ vai của cô: "Haizz, đừng khổ sở, người nào lúc còn trẻ không yêu một hai người cặn bã đâu."
"Phốc!" Gia Duyệt trở lại bình thường, từng cái nhặt lên hình ảnh vừa rồi sau đó gom góp hoàn chỉnh, không nhịn được cười ra tiếng.
Cô càng ngày càng cảm thấy hành động từng vì Nguyên Tu thậm chí không tiếc dùng tin tức giả vu oan Thẩm Phi, thật là ngu xuẩn.
Đây là một người đàn ông rất có sức quyến rũ và nhân cách, mặc dù thích tìm cô gây phiền toái, mặc dù thường không theo lẽ thường xuất bài, lại mặc dù giống như hoàn toàn không bận tâm đến cảm thụ của người khác mà làm theo ý mình, nhưng có thể khẳng định một chút là, anh đáng giá để cô dùng sức giúp hơn, không liên hệ đến ân oán cá nhân cô và Nguyên Tu.
Từ giờ khắc này, Gia Duyệt chỉ đơn thuần muốn toàn tâm toàn ý đem Thẩm Phi đưa lên cao nhất.
Làm là đền bù tội lỗi trước kia cũng được, hay là vì trách nhiệm cũng được, tóm lại, cô rất ưa thích Thẩm Phi thấy giống như loại tinh quang kiêu căng lóng lánh như vừa nãy.
Ý tưởng là tốt, nhưng áp vào thực tế thì có khó khăn.
Nói chính xác hơn, Thường Gia Duyệt rất nhanh liền ý thức được, thủ hạ của Thẩm Phi làm việc phải thủy chung giữ vững tinh thần tích cực, có chí tiến thủ. . . . . . Vậy căn bản sẽ không có khả năng!
Có tài nhưng không gặp thời, cô nhịn.
Thỉnh thoảng bị anh lấy ra phát tiết tức giận, cô nhịn.
Nhìn thấy nghệ sĩ phái nam khác chơi cô như người đầu gỗ, không được cười, không được nói, không cho phép đến gần, cô nhịn.
"Tôi. . . . . ." Tôi thích mặc cái gì mắc mớ gì tới anh chứ!
Lời còn chưa dứt, tròng mắt Gia Duyệt tùy ý xem kỹ trang phục của mình, lập tức thu thanh.
Nguyên tưởng rằng áo sơ mi trắng xứng váy ngắn màu đen, mặc dù tùy ý nhưng miễn cưỡng coi là đoan trang, hiện tại mới phát hiện, thật sự rất nhếch nhác.
Ướt mồ hôi còn chưa nói, áo sơ mi trắng ướt dính vào trên da, áo lót màu da như ẩn như hiện ra ngoài.
"Có mang y phục tắm rửa đi." Thẩm Phi híp híp con mắt, thân thể hơi nghiêng, thay cô chặn lại không ít ánh mắt của nhân viên làm việc tổ diễn kịch quăng tới.
"Ừ. . . . . ." Ý thức được bộ dạng của mình bây giờ rất xấu hổ, khí thế của Gia Duyệt cũng bị mất không ít.
"Vậy còn thất thần cái gì? Còn không mau cút vào phòng hóa trang đổi đi!" Cô gái chết tiệt, anh là nhờ cô tới đưa tài liệu, không phải bảo cô đi đến mời ánh mắt của nhân viên làm việc ăn kem!
"Nhưng kịch bản của anh. . . . . ."
"Đi thay quần áo trước!"
". . . . . ."
Nhận thấy được tâm tình của mình giống như có chút kích động hơi quá, Thẩm Phi hít sâu một hơi, thay bằng vẻ mặt mỉm cười: "Tôi không vội, chờ tôi quay hết đoạn ngắn này lại nói."
"À." Gia Duyệt bất đắc dĩ đáp một tiếng, hướng bóng lưng của anh giả bộ mặt quỷ cho hả giận.
Nói gì không vội, này, tối hôm qua trong điện thoại là chính bản thân anh nói hết sức khẩn cấp đấy! Hiện tại lại bảo cô lập tức đi phòng hóa trang thay quần áo, nói giỡn, cô vừa mới tới tổ diễn kịch của bọn họ có được hay không, nào có biết phòng hóa trang ở đâu? Thật không quan tâm, dầu gì cũng nên tìm nhân viên làm việc dẫn đường cho cô.
Nghĩ cũng biết, nếu như cô nói lên yêu cầu cần người dẫn đường, Thẩm Phi nhất định sẽ nói như thế: "Chính cô không có miệng à, không hỏi được à."
Vì vậy, Gia Duyệt dứt khoát cũng không làm điều thừa.
Dựa vào miệng của mình, cô coi như tương đối thuận lợi tìm được phòng hóa trang.
Nói là phòng hóa trang, thật ra thì chính là cái lều đơn giản tạm thời xây dựng.
Những cái lều như vậy ở trong trụ sở điện ảnh và truyền hình có rất nhiều, vì phân khu, bên ngoài lều thường sẽ treo tấm bảng, viết rõ tên tuổi có đoàn đang phim truyền hình hoặc điện ảnh. Sợ mình đi nhầm, Gia Duyệt cố ý đi vào trước xác nhận.
Có lẽ là nhân viên làm việc ra ra vào vào quá thường xuyên, bảng hiệu màu trắng bị lật lên.
Cô đi lên trước, đem bảng hiệu lật chuyển ánh mắt đồng thời thuận tiện quan sát.
Trên bảng hiệu viết tên nhãn hiệu Thẩm Phi đang quay quảng cáo.
Hô, hoàn hảo tìm đúng rồi. Nếu lại để cho cô mặt trời lên cao rồi tìm thấy, cô sẽ phải điên rồi.
"Ha ha ha ha, như thế nào, buồn cười không?"
Gia Duyệt vừa định vén vải mành lên đi vào, bên trong đột nhiên truyền ra một hồi tiếng cười, là âm thanh đàn ông.
Lại có người đàn ông? Gặp quỷ, vậy muốn cô thay quần áo thế nào, oa.
"Anh cảm thấy buồn cười sao?" Một lát sau, một giọng nữ rất dễ nghe đáp lại, giọng nói tràn ngập thái độ kiêu kỳ, "Liễu thiếu gia, có thể không nói không nhàm chán chê cười sao?"
"Ách. . . . . . Tôi thấy bầu trời quá nóng, quạt điện nhỏ trên tay cô lại không thế nào tăng lực, mới nói mấy câu giúp cô là trời không nóng thế chứ sao. Bằng không tôi đổi lại mạnh mẽ chút đó, thay đổi gần với thực tế, bao cô hài lòng."