Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1465 lượt.
đến gần nghe rõ, đáng tiếc ngay cả một từ then chốt cũng không thể bắt được, ngược lại chợt tiếng bị Liễu Đình kêu to dọa sợ hết hồn.
"Không phải chứ? Chơi lớn như vậy? !"
". . . . . . Anh dám hay không dám rống nhẹ một chút!" Đồng thời bị sợ đến còn có Gia Duyệt bên cạnh anh.
Đáng tiếc Liễu thiếu gia thích chơi giờ phút này hoàn toàn không có tâm tình thương hương tiếc ngọc, một lòng tưởng nhớ đến Thường Gia Duyệt nói lên đánh cuộc: "Tôi thưởng thức cô, quyết định như vậy!"
"Ừ." Gia Duyệt mỉm cười gật đầu một cái.
Một cuộc người không nhận ra, giao dịch cứ như vậy đạt thành, mà nhân chứng duy nhất thậm chí cũng không biết bọn họ đang nói cái gì.
Đổi một thân quần áo hưu nhàn dễ dàng công việc xong, Gia Duyệt đem tóc dài ghim thành đuôi ngựa, đi ra khỏi phòng hóa trang.
Sau đó, cô bi kịch phát hiện mình lạc đường.
Đây nên căn cứ điện ảnh và truyền hình, mỗi một nhà kiến trúc đều không phải sai biệt lắm đó!
Mỗi một tổ diễn kịch có cần phải tương tự nhau đến thế hay không!
Tìm kiếm một vòng lớn, cô cơ hồ có lẽ đã không muốn đi rồi, không nói khoa trương chút nào, cảm giác giống như là ở trong sa mạc vậy. Mặt trời chiếu lên da đầu cô, trên người dinh dính, đau đầu quá, chân thật mỏi, tầm mắt có chút mơ hồ.
Lúc cô thật vất vả mới tìm được bng cây, nghĩ ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi thì tay chợt bị người dùng lực níu lại.
"Ồ!" Bât ngờ không kịp phòng ngự, cảm giác đau khiến Gia Duyệt kêu thành tiếng.
Người tới hiển nhiên rất quen thuộc vùng này, cô chưa kịp phản ứng, cô cũng đã bị kéo vào trong một con hẻm nhỏ.
Trong khu có rất nhiều ngôi nhà Thượng Hải cổ có phong cách kiến trúc cửa thạch, đừng ngõ giống như mê cung.
Ngõ hẻm thu hẹp nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hai người sóng vai đứng thẳng. Người trước mặt liền rất thuận thế mà đem cô chống đỡ ở bên tường, không khí giống như trở nên mỏng manh ở trong phút chốc.
Khi Gia Duyệt ngẩng đầu, trong nháy mắt, tiếng nói quen thuộc cũng đồng thời từ đỉnh đầu bay tới.
"Làm sao em ở nơi này?"
Nguyên Tu? Sự thật chứng minh Gia Duyệt còn chưa hoàn toàn quên mất người đàn ông này, ít nhất cô còn có thể dựa vào âm thanh của anh liền nhận ra anh.
Đương nhiên, cô cũng không có quên anh mang tới tầng tầng tâm lạnh, càng không thể nào cho anh sắc mặt tốt gì: "Đây là vấn đề mà tôi phải hỏi anh chứ nhỉ."
"Anh đương nhiên là quay phim ở nơi này, bộ diễn này là em giành được trong tay Thẩm Phi cho anh, Thường Gia Duyệt, trí nhớ của em có phải kém hơn rồi phải không. . . . . ." Nói được nửa câu, Nguyên Tu nghiêng gương mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Chẳng lẽ Thẩm Phi cũng ở đây?" Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
"Mắc mớ gì tới anh." Gia Duyệt tức giận trả lời, cố gắng dùng sức đẩy anh ra.
Đáng tiếc Nguyên Tu vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi hơi nhíu mày: "A, xem ra anh đánh giá cao em rồi, còn tưởng rằng theo trình độ kinh nghiệm trước kia em sẽ theo sát anh ta như hình với bóng đấy."
"Tôi chỉ là trợ lý của anh ấy, cũng không phải là trẻ sinh đôi kết hợp." Mắt Gia Duyệt trợn trắng, giãy giụa một phen đều uổng công vô ích, cô định để đôi tay xuống.
Dù sao ban ngày ban mặt, Nguyên Tu sẽ không đến nỗi ăn cô đi.
Huống chi nơi này còn đang diễn kịch, truyền thông, mê điện ảnh đều tụ tập ở đây, cái kia để ý sự nghiệp của mình như thế, tuyệt đối sẽ không dám làm loạn.
Nguyên Tu cố tình dùng hành động thực tế phản bác suy nghĩ của cô.
Thấy anh không phản kháng nữa, anh được voi đòi tiên lại kề cô mấy phần, giống như là ngại khoảng cách gần như vậy còn chưa đủ mập mờ, Nguyên Tu quay đầu đi, vuốt vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏ ý kiến: "Vậy anh đây? Trước kia đeo bám anh dính chặt như vậy là có ý gì?"
"Có sao? Tôi cũng không nhớ rõ." Ha, có ý tứ gì? Có ý gì anh còn có thể không biết sao? Không sao, Gia Duyệt xem ra, hiện tại những thứ này lại trở nên rối rắm nhưng một chút ý nghĩa cũng không có, tâm chết chính là chết rồi, đã từng yêu, sẽ ở trong nháy mắt đột nhiên thông suốt lại không hề yêu nữa, đột nhiên có thể tỉnh táo xem kỹ ngày trước mình có bao nhiêu phần ngu xuẩn.
Vì vậy, bắt đầu chán ghét anh, phỉ nhổ mình trước kia.
Mà trước mắt cô và Nguyên Tu chính là một loại trạng thái như vậy, cô không cần giống như trước kia hạ thấp tư thái như vậy: "Tôi chỉ nhớ hôm nay trùng hợp gặp như vậy, hình như chúng ta đã không phải là lần đầu tiên nha. Cho nên, hiện tại tôi không phải có đầy đủ lý do hoài nghi là anh đang đeo bám tôi? Như vậy xin hỏi, anh đeo bám tôi dính chặt như vậy là có ý tứ gì?"
"Muốn em trở lại."
". . . . . ." Chà CMN! Anh thật là có mặt mũi trả lời!
"Náo cũng náo đủ rồi, nên trở về thôi. Chuyện lúc trước là anh không đúng, anh không nên không thông báo tình huống cho em, liền bắt lên diễn tiết mục bắt cóc. Anh vốn chỉ muốn truyền thông chụp hình có thể giống như thật hơn, anh không ngờ Annie sẽ để cho những người đó đụng em."
"Họ Nguyên, anh cười cũng rất tốt. . . . . ." Lần đầu tiên Gia Duyệt cảm nhận được bị tức đến cười ra tiếng là cảm giác gì, cô nghiêng đầu né tránh Ng