Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.
g trình của anh coi như của mình mà làm thật tốt. Đối với em mà nói, đây là một cơ hội rất tốt, không nên xem thường chương trình giải trí, mặc dù không bằng tú đài quốc tế, nhưng tuyệt đối là nền tảng để tuyên truyền bản thân tốt nhất. Nghe lời, cứ cho là vì anh, tiếp nhận."
Thịnh Đản giống như là bị mê hoặc, dùng sức gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm đến nóng lên.
Nói gì mà chỉ có cô mới đem chương trình của mình làm tốt, thật ra thì cô căn bản không có kinh nghiệm làm chương trình giả trí, sở dĩ lần trước có thể làm ra không ít hiệu quả chương trình, toàn bộ đều dựa vào Thích Huyền uốn nắn cho cô.
Điểm này, cô không phải là không rõ ràng.
Nói cho cùng, Thích Huyền căn bản là đang giúp cô, còn cố ý tô son trát phấn thành lý do đường hoàng, không để cho cô cảm thấy mắc nợ.
Vừa một thìa cơm xiên lớn được đưa đến bên miệng cô, cuối cùng Thịnh Đản ý thức được chút không thích hợp rồi, ". . . . . . Coi như cơm này rất khó ăn, anh cũng chịu chút, đừng đem cơm này nhét hết vào trong miệng em, em cũng không phải là thùng rác!"
"Không phải em liền cơm trưa cũng chưa ăn sao? Ăn nhiều một chút, dù sao loại thức ăn này có cho heo ăn, anh sợ nó cũng bị hù dọa."
". . . . . ." Cô cảm động đến muốn khóc rồi.
Quả nhiên, ngồi trên xe buýt thường là người già yếu hoặc có thai, giống như sấm chớp đỡ cụ già qua đường, hay là không nhặt của rơi. . . . . . Chuyện tốt nhiều như thế, thật đúng là cho người tốt lên báo.
Nhìn một chút, vận may của cô có phải tốt quá mức rồi không, thế nhưng có thể có người bạn tốt như vậy, còn cầu gì hơn nữa.
Tục ngữ nói: nhận người một chút thì dùng sông lớn để trả. Ừm! Cô quyết định!
Thịnh Đản "Phắt" đứng lên, ý thức được động tĩnh của mình quá lớn rước lấy Thích Huyền không hiểu ra sao cả, mới hé mở miệng, tim đập mạnh và loạn nhịp, một lúc lâu sau, tự nặn ra nụ cười khúc khích, "A, ha ha, em đột nhiên phát mình có hẹn với bạn, em đi trước đây."
"Anh đưa em. . . . . ."
Anh ta đang định đứng dậy, liền bị Thịnh Đản ngăn lại, "Không cần á..., cũng không khuya lắm, lại nói, gần đây anh không tiện ra ngoài lắm."
Thích Huyền gật đầu một cái, im lặng ngồi xuống.
"Vậy em đi trước, nhớ phải ngoan ngoan ăn cơm, ngày mai sẽ bớt thời gian tới thăm anh."
Cô cười hì hì phất phất tay, ném xuống dặn dò, chạy tóe khói rồi.
Chờ Thích Huyền phản ứng kịp, phòng khách to như thế đã trống rỗng, mắt anh nhìn thấy nửa bát cơm xiên trên bàn, cũng không ngoan ngoãn nghe lời, mà than nhẹ đứng dậy đi tới quầy bar nhỏ, rót ly rượu, ngẩn ngơ đứng nhìn trên trần nhà là đèn treo thủy tinh đến ngẩn người.
Anh không biết có phải mình bị ảo giác hay không, tóm lại, ngày trước anh vẫn cảm thấy sắc đèn nhà Tùy Trần rất lạnh; nhưng mà bây giờ nhìn ánh đèn sáng chói, khiến trong lòng ánh thấy ấm áp, giống như lúc Thịnh Đản đưa tới một ly trà sữa, mặc dù đắng nhưng trong lòng rất thoải mái.
Tư vị này làm anh không dám mê rượu, chỉ sợ sẽ giống như Tăng Hân, không cẩn thận liền nghiện.
Nhưng mà, có những thứ không nên đụng chạm vào, thì cũng sẽ không xảy ra sao?
Cũng giống như ánh đèn, người xem khác nhau, tư vị cũng không giống nhau.
Đi ra khỏi nhà trọ của Tùy Trần, Thịnh Đản ngửa đầu liếc nhìn cửa sổ nhà Tùy Trần vẫn còn lộ ra ánh sáng, màu vàng nhạt, để cho cô có chút cảm giác thê lương.
Cô không chắc chắn mình có thể giúp đỡ gì, nhưng nghĩ đến Thích Huyền chiếu cố đến cô, vẫn muốn thử một chút.
Nghĩ tới đầy, cô hít một hơi thật sâu, giống như đã hạ quyết tâm đưa ra quyết định nào đó, lấy điện thoại di động ra, bấm một chuỗi số thuộc như cháo, mà dãy số đó giống như chưa bao giờ tồn tại trong danh bạ.
Bên đầu điện thoại kia, ảnh hình người giống như nhàn rỗi cầm điện thoại coi chừng mỗi ngày, chỉ vang lên một tiếng, liền thông.
Giọng nói quen thuộc chui vào màng nhĩ, để cho trái tim cô nóng lên. Lỗ mũi cũng nong nóng, một lát sau, Thịnh Đản chỉnh đốn lại cảm xúc, bất đắc dĩ lầu bầu nói: "Là tôi á."
"Tôi biết. Bây giờ tôi đang ở quầy bar xem trận bóng, chỗ cũ, cô qua đây."
"A. . . . . ." Thịnh Đản chép miệng, giọng nói của đối phương cứ như nắm rõ trong lòng bàn tay, để cho cô khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Thứ ba, một ngày cực kỳ bình thường, nhưng là đối với một số ít người mà nói, nó rất không bình thường, thậm chí có thể nói là gian nan.
Lúc chạng vạng tối, hơi ấm của ánh mặt trời chói chang vẫn còn chưa tắt hết, Tùy Trần lại mặc một bộ quần áo thể thao dài tay đầu đội mũ đi ra khỏi phi trường, anh cố ý mặc quần áo đột mũ đeo mắt kính, mắt nhìn thẳng, đem xung quanh hỗn loạn giao toàn bộ cho trợ lý đi xử lý, chỉ lo cúi đầu đi ra ngoài.
Cho đến khi chui vào xe, người giúp việc kéo rèm cửa sổ lên, đem những người ký giả chạy tới hỏi tin đều ngăn cản ở ngoài, anh mới không để lại dấu vết mà thở ra một hơi.
"Mới vừa rồi Ngôn Ngôn tỷ có gọi điện thoại tới, nói cô đã về đến nhà rồi." Trợ lý xoay người, vặn mở nắp bình thùy tinh bên cạnh vừa đưa cho anh vừa nói.
"Ừ." Đôi tay Tùy Trần cắm ở trong túi quần, thân thể nặng nề ngã ra ghế dựa, đáp một