Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1489 lượt.

ẩu hình báo cho Thích Huyền người tới là ai.
Đối phương hiểu rõ nhưng nhíu mày, "Mở cửa đi, hẳn là Tùy Trần bảo cậu ta tới đây."
Sau khi nghe được câu trả lời của anh ta, Thịnh Đản không chút do dự lập tức mở cửa phòng.
Người ngoài cửa cũng đều không nói nhiều, động tác nhanh chóng nối đuôi nhau mà vào, không đợi Thịnh Đản phản ứng kịp, liền vội vàng lần nữa đóng cửa phòng lại.
"Hô, quá mệt mỏi, chờ Tùy Trần trở lại nhất định phải để cho cậu ta bồi thường tôi thật tốt mới được, gặp quỷ tôi đây đi mười phút, cuối cùng đi vào căn này. . . . . . Ah?" Đôi chân của Tạ Miểu hơi mềm nhũn, ngồi liệt ở một bên ghế, sau khi oán trách mấy câu, bỗng xoay người, nghi ngờ quan sát Thịnh Đản ở trước mắt, "Chậc chậc, con nai nhỏ, mặt của cô sao lại đỏ hồng như vậy, nhìn thấy chúng ta nên hưng phấn như vậy sao?"
Lời này khiến Thịnh Đản khẩn trương vươn tay che gương mặt lại, vốn muốn hạ nhiệt, bất đắc dĩ lòng bàn tay lại nóng hơn.
"Xem ra xì căng đan cũng không hẳn là giả." Khuất Mặc có chút hăng hái, chốt lại bằng một câu.
"Tôi phá hư chuyện tốt của cậu à?" Tạ Miểu cũng hiểu ý rồi.
"Biết rõ còn hỏi." Thích Huyền trở về rất hài hước, không tận lực giải thích cái gì.
"Ai? Không đúng, không đúng. . . . . ." Ngược lại Thịnh Đản lại nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ.
Đáng tiếc giải thích của cô rất nhanh đã bị Tạ Miểu ném xem một bên như chuyện bát quái mới vậy, "Hôm nay tôi trúng tà, nên vẫn đi phá hoại chuyện tốt của người khác, Tùy Trần mới vừa bị tôi cắt ngang."
"Cậu ta nhanh chóng kết nối với em gái Nhật Bản rồi hả?" Khuất Mặc coi đây như nhà của mình, tự quyết định chạy tới tủ lạnh tìm đồ uống, tiếc rằng không thu hoạch được gì.
Thấy thế, Thịnh Đản xung phong nhận việc, "Tôi giúp các anh pha cà phê."
Mọi người chỉ gật đầu một cái, đề tài vẫn như cũ vây quanh Tùy Trần.
"Không phải em gái Nhật Bản, là Ngôn Ngôn tỷ, ngày hôm qua nghe nói cô ấy xin nghỉ đông đi Nhật Bản rồi." Thích Huyền cho một đáp án tương đối đáng tin.
"Lại qua đó?" Tạ Miểu kinh ngạc, còn tưởng rằng sau đêm đó bọn họ đã không còn liên lạc. Bây giờ nhìn lại, bỏ không xong lại còn làm loạn lên.
"Thật là trinh tiết liệt phu (người chồng trong trắng)." Khuất Mặc không khách khí đưa ra lời bình luận.
"Đột nhiên phát hiện cậu ta đem chuyến bay kéo dài thời hạn là có âm mưu từ trước, vì phối hợp với ngày nghỉ của Đỗ Ngôn Ngôn sao? Tôi thế nhưng lại tin tưởng cậu ta là vì con nai nhỏ mà giúp bạn không tiếc cả mạng sống."
Đàn ông cùng nhau tụ họp lại một chỗ, trò chuyện nhiều nhất là về phụ nữ. Thịnh Đản không cần đề cập, đơn giản lặng lẽ vùi mình ở trong phòng bếp.
Những chuyện kia cô không muốn nghe, nhưng mà mặc kệ động tác trong tay của cô bận rộn đến mức nào, lỗ tai vẫn không chịu được khống chế mà tiếp thu những tin tức kia.
Những lời nhạo bang phát ra từ đáy lòng Thịnh Đản giống như phản ứng hóa học, giống như giờ phút này, trong không khí tràn ngập hương vị đắng chát của cà phê.
Cô không rõ làm sao lại như vậy, quan hệ giữa anh và Đỗ Ngôn Ngôn thì liên quan gì tới cô? Tại sao trong lòng cô lại cảm thấy chát?
Một ý nghĩ mà ngay cả chính cô cũng kinh ngạc đột nhiên lóe ra trong đầu cô —— sẽ không phải là thích Tùy Trần chứ?
Rất nhanh, Thịnh Đản liền lầm bầm lầu bầu phủ nhận, "Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể. . . . . ."
"Em đang đọc cái gì vậy?" Âm thanh của Thích Huyền xông vào.
Thời điểm lúc trước muốn bọn họ chú ý đến, một đám người trò chuyện rôm rả, coi cô như người tàng hình. Hiện tại cô liền nâng cao khả năng giác ngộ, thì ánh mắt của bọn họ lại đồng loạt bắn về phía cô. Gương mặt Thịnh Đản nóng lên, cuống quit lắc lắc đầu, không muốn đem chút tâm tư hỗn loạn ra chia sẻ.
"Này, em thích Tùy Trần?" Con mắt Thích Huyền nửa mở, quan sát bóng dáng cứng ngắc đứng trong phòng bếp, câu hỏi nói trúng tim đen.
"Làm sao có thể!" Vấn đề này khiến Thịnh Đản bị sặc nước miếng của chính mình, động tác trong tay cũng theo đó dừng lại, không chút suy nghĩ liền lên tiếng phủ nhận, "Anh ấy căn bản không phải sở thích của em! Em thích người đàn ông có khiếu hài hước, biết chọc em vui vẻ, tốt nhất là nên nói nhiều chút, ở chung một chỗ với em mới đỡ lúng túng, phải thân thiện chút, nếu không sẽ cảm giác có khoảng cách. . . . . ." Cô giấu đầu hở đuôi, nói một đống yêu cầu trọn bạn trăm năm.
Cũng may người đàn ông trước mắt đối mặt đều có chút lơ đễnh, cũng không để ý cô có bất thường nào, thậm chí lại còn rất phối hợp lắng nghe cô nói.
Chỉ là lắng nghe, tròng mắt Khuất Mặc thoáng qua ánh sáng, thay cô tổng kết một câu, "Cô đang nói đến Thích Huyền sao?"
"Ách. . . . . ." Vừa nói như thế, Thịnh Đản cảm thấy thật đúng là có phần hơi giống. Vậy mà cùng lúc trước khác biệt, lần này cô không vội vã phản bác. Dù là Thích Huyền, đó cũng bình thản vô tư yêu thích và sùng bái, Thịnh Đản chưa bao giờ che giấu.
Ngược lại, thân là người trong cuộc nhưng Thích Huyền lại ngẩn người, vẻ mặt trong phút chốc có chút không được tự nhiên, giây lát lại khôi phục như thường, giọng đùa giỡn,