Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.

anh kinh ngạc quay đầu, đập vào mi mắt là nụ cười của Đỗ Ngôn Ngôn.
Mi tâm của anh dần dần bắt đầu chau chặt, sàng lọc về trí nhớ tối hôm qua.
Lễ Chúc Mừng Thích Huyền, anh uống rất nhiều rượu, muốn xem cô rốt cuộc có thể chịu được đến bao lâu mới chạy đến khuyên ngăn. Nhưng từ đầu đến cuối, cô đều không thấy sự hiện hữu của anh, mà cứ đứng bên cạnh Thích Huyền, bọn họ cùng nhau cười đùa. Cô càng chơi càng tự tại, trong lòng anh hậm hực cảm giác lại càng nồng đậm.
Trong lúc mơ hồ, anh nhớ cô nói giữa bạn bè lại thân mật cũng không sao cả.
Sau đó. . . . . .
Một đoạn phim ngắn lắp ráp từ những mảnh vụn bắt đầu chuyển động phát ra hình ở trong đầu anh, nụ hôn kịch liệt dây dưa, cô giãy giụa, đáp lại không lưu loát, ôm cổ anh ngượng ngùng nói nhỏ cái gì đó.
Đúng vậy, những ký ức này rất mơ hồ, nhưng Tùy Trần tin chắc người anh hôn là Thịnh Đản.
Vậy bây giờ, tại sao người nằm bên người anh lại là Đỗ Ngôn Ngôn đây? Cô gái kia chẳng lẽ hôn xong cũng không cần người phụ trách mà cứ thế rời đi chứ?
"Tối hôm qua em đưa anh về à?" Lấy trí nhớ lúc anh say bất tỉnh mà nói, không thể nào nhớ ra nguyên nhân hậu quả, chỉ có thể thử dò xét hỏi Đỗ Ngôn Ngôn.
"Chẳng thế thì sao, em vừa lúc đến hộp đêm, nhìn thấy bọn Tạ Miểu đỡ anh ra ngoài, thì giúp một tay đưa anh về." Cô lật người, cười đến tự nhiên, quan sát anh một chút, cúi người hôn trộm lên khóe miệng anh.
Ngày trước, do cô chủ động hôn, cho dù là chà nhẹ qua loa, cũng có thể dễ dàng đốt cháy dục vọng của anh. Nhưng bây giờ, anh chỉ cố đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, mặc kệ cô gắng sức trêu chọc thế nào, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào.
Lúc Đỗ Ngôn Ngôn mất kiên nhẫn thì anh không hề báo động trước lật người ngồi dậy.
Cô hết thảy đều không có bất kỳ thay đổi gì, chờ đợi anh, muốn tiến thêm một động tác thì lại thấy anh khom lưng ở bên giường, trong đống quần áo lộn xộn tìm tòi chốc lát, lấy điện thoại di động ra.
"Anh phải gọi cho ai vậy?" Không phải là Thịnh Đản chứ?
"Tạ Tam Thủy."
Đỗ Ngôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lại rất nhanh bị lòng hiếu kỳ thay thế, cô không nhớ rõ trong đám bạn bè của anh có nhân vật này, ". . . . . . Ai là Tạ Tam Thủy?"
Tùy Trần không tiếp tục trả lời cô, sau khi bấm điện thoại, đợi chơ chốc lát, mới bên hướng đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Tạ Miểu, ra ngoài, cùng tớ ăn sáng."
Vì cùng anh em ăn một bữa sáng nhàm chán à, bỏ lại cô gái của mình, cái này xác thực giống như là chuyện đại đa số đàn ông biết làm, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện Tùy Trần sẽ làm đối với Đỗ Ngôn Ngôn.
Nhưng lại như thế, nó chính là đang xảy ra.
Đỗ Ngôn Ngôn hoàn toàn không phục hồi tình thân, khó có thể tin nhìn anh chui vào toilet thu thập mình nhẹ nhàng khoan khoái, dùng thời gian ngắn nhất thay xong quần áo, "Lúc đi ra khỏi, em nhớ để lại chìa khóa nhà anh."
Lúc gần đi, không thân mật hôn chào buổi sáng, không dặn dò cô ngủ nhiều hơn một lát, hai câu đối thoại lạnh lẽo như vậy.
Giống như, giống như là đang nói —— Cái trò chơi này anh đã chơi ngán rồi, em có thể rời khỏi thế giới của anh rồi.
Nhìn gian phòng trống rỗng, nghĩ tới gần đây Tùy Trần đã thay đổi, cô đem hết tất cả tội lỗi đổ lên đầu Thịnh Đản.
Đỗ Ngôn Ngôn hừ ra tiếng, cười nhạt, trò chơi lúc nào thì kết thúc phải do cô định đoạt.
Thân là một tú đạo có tư chất chuyên nghiệp, Tạ Miểu vẫn cảm thấy Tùy Trần cũng có tư chất người mẫu chuyên nghiệp như vậy.
Cho nên, những năm gần đây nhóm đặc biệt hợp tác, trong lúc đó cơ hồ chưa từng có bất kỳ xung đột nào, một chút tiểu Tú, bọn họ ngay cả khi tập luyện liên tục các phân đoạn cũng bỏ bớt.
Nhưng loại an hem ăn ý này khiến Tạ Miểu tràn đầy tự tin, vào hôm nay có thể cáo phá rồi.
Tú tiếp tục hoàn thiện bên sân khấu, có không ít nhân viên làm việc bận rộn đi tới đi lui. Anh đen mặt, tức giận bỏ lại một câu: "Chuyện nhỏ tự mình quyết định, đừng đến phiền tôi", sau đó, liền chạy đi “bữa tiệc khách quý” cách đó không xa.
Khu chỗ ngồi khách quý còn chưa bố trí tốt, trống rỗng, chỉ có một bóng dáng thon dài ngửa mặt dựa vào ghế, thoạt nhìn rất uể oải.
"Này, cậu ở đây giận chó đánh mèo, cậu muốn đập vỡ bát cơm của tớ à, phải không?" Tạ Miểu khoanh đôi tay, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng ở trạm kế tiếp, im lặng quan sát, lông mày liếc xéo đối phương, thử muốn gây sự chú ý với đối phương. Kết quả cuối cùng đều thất bại, anh dứt khoát - hung hăng đưa chân dài ra đá, giận dữ hỏi.
"Thật là." Tùy Trần bị đá hoàn hồn, ngồi dậy, bọc áo khoác sát người.
Đối với hành động và mục đích của mình, anh hoàn toàn không che giấu.
Ai bảo anh hoàn toàn không liên lạc được với cô gái chết tiệt ăn xong liền biến mất kia!
Khi anh chuẩn bị xong toàn bộ tâm tư, thời điểm tính toán nghĩ muốn từ đây đem quan hệ hai người nâng cao một bước, cô từ chối không tiếp điện thoại, không nhắn tin lại.
Trừ Tạ Miểu đem tình huống giận chó đánh mèo diễn biến thành như vậy, anh còn phương thức khác để phát tiết sao?
"Được rồi, tớ thừa nhận, đêm đó tớ cố ý nói láo dựng lên có


Disneyland 1972 Love the old s