Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.
m cương lấp lánh lóe sáng.
Tiếng nhạc ồn ào bao phủ nhịp tim đập dồn dập của Thịnh Đản, môi cô mím chặt, nhìn không chớp mắt bóng dáng trên T trên.
Tới hay là không? Cô từ chối thật lâu.
Ném tiền xu, xé cánh hoa. . . . . . Thậm chí ngay cả loại thủ đoạn ngây thơ cũng thử vận dụng qua.
Những kết quả bói toán nhàm chán kia thế nào, cô cũng không nhớ rõ, cũng không quan trọng, dù sao rốt cuộc cô vẫn tới rồi.
Chuyển tiến vào phía sau đài, anh vội vàng vừa dùng tốc độ nhanh nhất thay xuống bộ trang phục trên người, vừa dặn dò trợ lý bên cạnh, "Bảo Tạ Miểu đem Thịnh Đản tới phía sau đài."
"Bây giờ?" Trợ lý kinh ngạc xác nhận lại.
"Có vấn đề gì không?" Phủ thêm áo khoác, anh nhíu mày hỏi ngược lại.
"Thế nhưng sau bộ trang phục này vẫn còn phải chào cảm ơn đấy."
"Đem cô ấy vào đây trước." Anh dằn lại tính tình lặp lại lần nữa, giọng điệu không cho phép nghi ngờ.
Trực giác nói cho anh biết, nếu không đem Thịnh Đản vào đây trước, sau khi kết thúc, nói không chừng cô sẽ không nói hai lời liền lập tức rời đi trước.
Tùy Trần không phải lần đầu tiên đi catwalk show, hẳn không luống cuống, cũng không cần bạn bè đặc biệt chạy tới cổ vũ.
Sở dĩ muốn Thịnh Đản tớ, là bởi vì muốn gặp cô, suy đoán nghe cô nói chuyện.
. . . . . .
Tạ Miểu làm việc với hiệu suất rất cao, khi Tùy Trần cùng với nhà thiết kế cúi đầu cảm ơn cuối buổi diễn, thuận lợi hoàn thành cả tràng tú sau đó trở lại phía sau đài thì thấy Thịnh Đản đã ngồi ở chỗ trống trước bàn trang điểm, đung đưa hai chân, trong mắt đánh giá những thứ mới lạ bốn phía.
Anh không kịp thay trang phục liền cười đi lên trước, cố ý đem Coke ướp lạnh mới mua từ trong máy bán hàng tự động ở hành lang dán sát vào gương mặt của cô, rước lấy cô luôn miệng sợ hãi kêu.
"Ghét, rất lạnh đấy!" Thịnh Đản quay đầu thấy rõ người phía sau, bất mãn trừng anh, oán trách.
"Ăn cơm tối chưa?" Anh buồn cười nhìn bộ dáng trợn mắt trừng trừng của cô, không nhịn được giơ tay lên thay cô vuốt đi những giọt nước đá đọng lại trên mặt cô.
Rõ ràng là động tác vô cùng thân mật, thế nhưng anh lại làm rất tự nhiên, điều này làm cho gương mặt phiếm đỏ của Thịnh Đản càng lúc càng thấy mình không ổn, dễ dàng bị một hành động và lời nói của anh trêu chọc.
Cô vội vàng tránh tầm mắt, mượn cớ đưa mục lục nhãn hiệu giới thiệu trong tay để che giấu động tác lúng túng, cố đáp vẻ tùy ý: "Còn chưa, trận tú này cũng quá biết bấm thời gian, vừa đúng lúc cơm tối, em đâu kịp ăn, sau đó có phải hay không có thể có Lễ Chúc Mừng?"
"Không được."
"Ai?" Cự tuyệt cũng quá quả quyết nhỉ? Cô cũng chỉ là không có chuyện nên nói nhảm thôi, cũng sẽ không thật sự đi ăn không uống không, lễ phép phải đi trước chứ, ít nhất anh nên khách khí một chút.
"Cùng anh ăn, anh chẳng muốn đi Lễ Chúc Mừng."
Mặc dù chỉ là một bữa cơm tối, Tùy Trần vẫn như cũ, không muốn có quá nhiều người không có liên quan tồn tại, chỉ muốn lẳng lặng, cho dù là cùng cô ăn ở quán ven đường cũng được.
Thịnh Đản nhận lấy lon cô ca đã được anh mở ra, không yên lòng nhấp một hớp. Cũng đã tới, dừng một bữa cơm tối mà thôi, nếu như cự tuyệt hình như có vẻ quá kiêu căng. Sở dĩ đáp ứng đi mà nói, cô lại đắn đo không biết nên đơn độc đối mặt với anh thế nào. Suy nghĩ một hồi, cô nhếch môi cười, ngẩng đầu lên, "Được, bảo cả Thích Huyền và bọn Tam Thủy ca cùng đi."
"Bọn họ không rảnh." Tùy Trần nghiễm nhiên tựa như người phát ngôn thay bọn họ cự tuyệt lời mời của Thịnh Đản, "Chẳng qua là anh rảnh rỗi. Đi thay trang phục trước, chờ anh."
"Không hỏi qua một tiếng làm sao biết bọn họ không rảnh, này, này. . . . . ."
Thịnh Đản nhất quyết không tha la hét, nhưng lại bị Tùy Trần để lại sau lưng tất cả, anh không cần lãng phí tinh lực hỏi, cho dù bọn Tạ Tam Thủy có rảnh rỗi, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm một chút chuyện để cho bọn họ không rảnh.
Tiếng bước chân có lực vang vọng ở khoảng trống của bãi đỗ xe, Thịnh Đản buồn bã nhìn chằm chằm bóng lưng nhàn nhã trước mặt, nghiến răng nghiến lợi.
Người đàn ông này không chỉ có nhỏ mọn, lòng trả thù nặng, còn chuyên chế độc tài!
Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô sợ cái gì, Tùy Trần sẽ làm cái gì, nhiều lần đều có thể trúng mục tiêu chỗ yếu hại cô.
"Đêm hôm đó. . . . . ."
Ví dụ như, cô sợ anh sẽ nhắc tới chuyện đêm đó, cũng hoàn toàn không chuẩn bị lý do thoái thác ứng phó, anh chính là không e dè đề cập tới.
"Ai, ngại quá, em không có tiền dư, chỉ có thể mời ăn quán ven đường, nếu anh không có thói quen, vậy thì hẹn hôm khác chúng ta cùng đi." Thịnh Đản liên tục không ngừng cắt đứt lời của anh, xem ra bữa cơm này không thể nào ăn được dễ dàng, nếu cố gắng mang nhiều chút sách lược cứu binh sẽ mất hiệu lực, cô định nửa đường bỏ cuộc rồi.
"Anh rất quen."
". . . . . ." Nhưng em không có thói quen!
Muốn cô làm bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra mà đối diện với Tùy Trần, mệt chết đi!
Không khí đang lâm vào lúng túng, phía sau bọn họ, đột nhiên truyền đến tiếng còi xe.
Tùy Trần không quá nhạy cảm, chỉ cho là đang cản con đường của người khác, l