pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1767 lượt.

nghỉ ngơi của người mẫu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng sắc đẹp, nhìn chăm chú trên thân người nào đó đang ở góc gặm bánh bao.
Trong ấn tượng của Lục Y Ti, Thịnh Đản cho dù thường ngày cũng vẫn như cũ là nhẹ nhàng khoan khoái đáng xem, nhất là bày ra khuôn mặt tươi cười sáng chói giống như ông già Noel, cực kỳ bắt con mắt người. . . . . . -_-||| có lẽ là, người cũng như tên thôi.
Mà bây giờ. . . . . .
Đập vào mi mắt cô là một gương mặt khô gầy tiều tụy, nồng đậm mắt quầng thâm màu đen, đủ để thấy chủ nhân gương mặt này có nhiều thiếu hụt về giấc ngủ.
Trọng điểm là, hoàn toàn không có nụ cười! Không sai, bây giờ Thịnh Đản có mặt cá chết!
"Ừ, cho bạn. Tớ vừa mới bảo đồng nghiệp đi mua, là cà phê bạn thích uống nhất đó." Đến gần Thịnh Đản, Lục Y Ti lấy cùi chỏ va nhẹ vào cô, cầm cà phê trong tay đưa tới.
Cô hơi ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhận lấy, sau khi thấy rõ người tới, mới bất tri bất giác, rất là vô lực nở ra một nụ cười, hàn huyên nói: "Bạn bận rộn xong rồi?"
Thấy thế, Lục Y Ti không nói gì tiếp, mà tức giận trợn trắng mắt, ở chỗ trống bên cạnh cô ngồi xuống, mở ra, "Gặp quỷ, nét mặt kia của cậu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm gì có một bộ như sắp bị ra pháp trường tra tấn thế? Thấy rõ ràng, đây là Latte hương chanh, cậu thích nhất uống, cũng làm cho giống như bữa tối cuối cùng vậy, muốn như thế nào hả?"
"A! Phải ha, Latte hương chanh ư! Cậu quả nhiên là tiểu đáng yêu tri kỉ!"
"Nếu cậu không muốn cười, vậy thì làm ơn không nên cười." -_-||| cười như vậy so với bà đồng còn dữ tợn hơn. Ai chịu nổi.
". . . . . . Tớ chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi." Cũng thế, tại trước mặt bạn bè không cần gượng cười rồi, Thịnh Đản thu lại giả dối, mệt mỏi thở dài, nghiêng đầu qua khẽ tựa đầu vào Lục Y Ti làm nũng.
"Phi, tớ thấy căn bản là rất lâu cậu không ngủ đi."
". . . . . ." Thật đúng là đáp đúng.
Cô yên lặng không nói, mi mắt run rẩy, kể từ sau cuộc điện thoại với Tùy Trần, Thịnh Đản thật lâu thật lâu không có ngủ quá một giấc thật ngon rồi, trừ vội ra ngoài, nguyên nhân lớn hơn là mất ngủ.
Chỉ cần vừa nhắm lại, tròng mắt sẽ bắt đầu nhớ anh, nhớ anh có phải định hợp lại với Đỗ Ngôn Ngôn rồi hay không, có phải bởi vì chuyện Thành Luật cưới chui lại bắt đầu đau lòng cho Đỗ Ngôn Ngôn rồi không, nghĩ tới sự tồn tại của mình có phải trong lúc vô hình thành trở ngại giữa bọn họ hay không.
Thậm chí khi dư luận nhất trí khiển trách Giang Nhạc Nhan là người thứ ba, cô không nhịn được bắt đầu nghĩ mình có phải cũng là người thứ ba không. Tình yêu cũng có thứ tự đến trước và sau, mặc kệ cô yêu sâu đậm, Đỗ Ngôn Ngôn so với cô vẫn là tới sớm, đây là sự thật không thể chối cãi. Những ý nghĩ này, làm cho cô không dám ngủ, thường xuyên mở to mắt đến trời sáng, sau đó bắt đầu công việc.
"Thật đúng là?" Thịnh Đản trầm mặc khiến Lục Y Ti rất nhanh sẽ đoán được một chuyện, nhiều năm làm bạn bè như vậy rốt cuộc không phải làm không, cô nhíu nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi, "Chẳng lẽ Tùy Trần lại cùng Đỗ Ngôn Ngôn?"
"Tớ không biết. . . . . ." Ba chữ thật đơn giản, lúc cô nói, tay lại mất khống chế gặm một miếng bánh bao nắm thật chặt trong tay mới ăn được một nửa.
"Dựa vào, đây cũng quá cẩu huyết rồi. Như thế nào, đồ cũ luôn là đẹp nhất sao?" Lục Y Ti kích động, về chuyện của Thịnh Đản cùng Tùy Trần, mặc dù cô chưa bao giờ tham dự, cũng kiên quyết không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng thân là một trong những người đứng xem biết rõ sự tìn, cô xem không nổi nữa, "Coi như anh ta không thích cậu, ít nhất cũng nên đem cậu trở thành bạn bè đi, cô gái kia của anh ta suýt tí nữa làm hại cậu bị. . . . . . Bị, bị. . . . . ." Nói quanh co hồi lâu, ý thức được tiếng hô của mình kinh động không ít người mẫu đang nghỉ ngơi, Lục Y Ti than dài thở ra một hơi, rất không cam lòng đè thấp giọng nói, lầu bầu, "Suýt tí nữa là hại cậu bị mê gian đó! Lấy cá tính của cậu, cứ như vậy ăn cái buồn bực thiệt thòi, thuần túy là xem Tùy Trần phân xét, hai người bọn họ còn phải tiến thêm một bước coi cậu trở thành nhân chứng cho tình yêu của bọn họ rồi hả? Dựa vào cái gì chứ!"
Bạn tốt kích động, khuếch đại cảm xúc ăn năn hối hận của Thịnh Đản.
Mà Thịnh Đản không phản bác được, đồng thời cũng xúc động khi Lục Y Ti thay cô bất bình, "Dựa vào cái gì? Này đến cùng là dựa vào cái gì hả! À? Không được, không có đạo lý cứ như vậy thành toàn cho hai người kia, Đỗ Ngôn Ngôn bất nhân bạn cũng bất nghĩa, cùng anh ta luân lý, tỉnh lại đi, cậy ra góc tường đi! Chỉ cần thủ đoạn chơi được, tớ cũng không tin sẽ không cậy được góc tường! Coi như giành được ném tới, cũng không thể tiện nghi cay độc cho người đàn bà ti tiện kia!"
"Đừng, đừng kích động, bọn họ lại không thật sự như thế nào, tớ chỉ phỏng đoán. . . . . . Chỉ suy đoán mà thôi. . . . . ."
Thịnh Đản nghiêng đầu qua, vẻ mặt rối rắm nhìn Lục Y Ti trước mặt so với mình còn tức giận hơn.
Nghe vậy, Lục Y Ti lại quên hoàn cảnh, chợt rống to, "Tớ nhổ vào, đến lúc nào rồi, cậu vẫn còn nói giúp cho anh ta. . . . . ."
Vừa mới nói được nửa câu, cô không thể không dừng lại, bởi vì