Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: An Tư Nguyên

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341176

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.

ơn chính là. . . . . ."Lúc ấy cô ấy có phản ứng gì?"
"Ghét bỏ chúng ta chơi quá nhỏ, hỏi tôi có hứng thú chơi lớn hơn hay không."
Quả nhiên là Thường Gia Duyệt sẽ có phản ứng. Không cần phải nói, Liễu Đình cũng nhất định sẽ đồng ý: "Xin hỏi các người chơi cái gì?"
"Ách. . . . . . Chơi cậu."
". . . . . . ! ! ! !"
"Đừng, đừng kích động, nếu là đả thương tôi, sẽ không có người nói cho cậu biết đầy đủ quá trình rồi."
Xem như cậu lợi hại! Thẩm Phi quét tới một đạo nhìn chằm chằm, ý bảo cậu thức thời thì mau nói chuyện.
"Ngay lúc đó nguyên thoại của cô ấy nói như thế . . . . . ." Liễu Đình ho nhẹ một tiếng, tận lực nói lại như miệng của cô vào lần đó, "Tôi cá là Thẩm Phi sẽ yêu coi trọng tôi, hơn nữa vì tôi mà thối lui khỏi Làng Giải Trí. Anh thua thì đi cửa radio chạy trần truồng, tôi thua cho tạp chí tung ảnh nude. . . . . . Có phải không, cô gái này thật chơi được thật to."

"Cậu đừng nói cho tôi biết, vội vã tìm được cô ấy chính là vì muốn cho cô ấy tung ảnh nude đấy!" Thẩm Phi nghĩ qua, người này nếu đã dám gật đầu, cậu ấy nhất định quất cô, không chút do dự, không chút lưu tình.
"Dĩ nhiên không phải. Ách, được rồi, tôi thừa nhận, trước tôi xác thực là nghĩ như vậy. Tôi cho rằng nếu cô ấy thua, vậy thì đại biểu cho cậu không yêu cô ấy, vậy tôi chơi như thế nào cũng không sao cả rồi. Nhưng mà bây giờ. . . . . ." Anh tinh tế quan sát Thẩm Phi chán chường gầy gò ngay trước mắt, anh ý thức được mình lúc nào cũng có thể chạy trần truồng ở Đài Truyền Hình, "Ưmh, tôi muốn tìm cô ấy, cùng cô ấy thương lượng ván này coi như ngang tay, kết thúc hòa bình chứ sao."
"Ơ, cậu thật đúng là lời hứa đáng giá nghìn vàng, đến nơi đến chốn."
"A, ha ha, quá khen quá khen, cậu sẽ giúp tôi chứ, sẽ không chịu nhìn tôi chạy trần truồng đi?"
"Dĩ nhiên, tôi thế nào chịu." Anh thế nào cam lòng để cho Gia Duyệt tung ảnh nude.
Giúp Liễu Đình? Nói giỡn! Coi như anh là Nhị gia, cũng sẽ không hai đến "lấy tay bắt cá"!
Đây là một buổi lễ trao giải lấp lánh ánh sao, cũng là người coi trọng điện ảnh Quốc Nội nhất, một thời hoàng kim.
Trong đó, bị chú mục đương nhiên thuộc về ảnh đế và ảnh hậu.
Năm nay ảnh đế cạnh tranh rất kịch liệt, trên căn bản chia làm hai phái, một phái tán thành cho Đại Tân sinh cơ hội ủng hộ Nguyên Tu, một phái khác là ủng hộ Thẩm Phi.
Hai phái ngày ngày bấm phải khí thế ngất trời. Buổi lễ trao giải đó, hai vị ở phía sau đài không thể buông tha đương sự, cũng tràn ngập mùi thuốc súng giống nhau.
"Chúc mừng." Nguyên Tu dẫn đầu lên tiếng chào hỏi.
"Cùng vui." Thẩm Phi đáp rất qua loa, rõ ràng không muốn có quá nhiều trao đổi cùng anh ta.
"Anh nói xem, tối nay hai chúng ta ai sẽ thắng?"
"Hỏi giám khảo ấy."
Mặc dù Thẩm Phi lạnh nhạt mà không lời nào có thể miêu tả được, coi như người mù đều có thể nhìn không hiểu, nhưng Nguyên Tu vẫn cũ không trở ngại nói tiếp.
Trên thực tế, anh chỉ vì đem lời nên nói nói rõ ràng, mới có thể chờ chịu được Thẩm Phi: "Cũng thế, người nào thắng cũng không quan trọng, bên thắng chân chính chỉ có Gia Duyệt."
"Có ý tứ gì?"
Quả nhiên, chỉ có nghe đến hai chữ "Gia Duyệt" này thì Thẩm Phi mới hăng hái.
Nguyên Tu cười cười: "Chúng ta đều dựa vào cô ấy tranh thủ nhân vật vào vòng, chẳng lẽ người thắng không phải là cô ấy sao?" Dừng lại một lát, anh tiếp tục nói: "A, có thể anh không biết, Gia Duyệt đã từng quỳ gối cầu xin tôi bỏ qua cho anh."
"Anh có phải đàn ông hay không! Khó chịu liền hướng vào tôi, muốn một cô gái quỳ xuống, còn là một cô gái đã từng bỏ ra nhiều như vậy vì anh, thật là tiện đến không có hạn cuối."
"Anh có tư cách gì nói tôi? Cô ấy chỉ vì anh cầu xin tôi, mà còn anh, anh thế nào đối với cô ấy? Dạ thưa, tôi xác thực nói qua nếu như cô ấy nguyện ý rời khỏi anh, tôi liền nguyện ý bỏ qua cho anh. Nhưng với cá tính của Gia Duyệt, tôi rõ ràng, anh cũng rõ ràng. Coi như lúc ấy cô ấy đồng ý với tôi, cũng nhất định sẽ nghĩ đến phương pháp lưỡng toàn hơn. Anh, mới chân chính là người ép cô ấy không chào mà đi."
"Phì." Thẩm Phi bật ra cười lạnh, không phải là không có tự trách, mà là không muốn biểu hiện ra ở trước mặt Nguyên Tu, "Tôi không cần một người mảnh vụn tới dạy tôi làm sao làm người đàn ông."
"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú dạy anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, vé máy bay của cô ấy là tôi giúp cô ấy đặt, tôi biết rõ cô ấy ở đâu."
"Cô ấy ở đâu?"
"Anh có nghĩ qua muốn dùng tư thái như thế nào đi tìm cô ấy không?" Nếu như Thẩm Phi còn tiếp tục làm siêu sao cao cao tại thượng, Gia Duyệt sẽ với không tới như cũ, coi như Thẩm Phi tìm được cô ấy, sợ rằng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ rời đi.
Nói như vậy, anh không xác định hành động và việc làm hôm nay của mình, đến tột cùng là đang giúp cô hay là hại cô.
"Đây là chuyện của tôi."
"A, tôi đột nhiên lại quên cô ấy ở đâu rồi."
". . . . . . Cậu muôn tôi làm như thế nào?" Thẩm Phi mềm nhũn, đây cũng là từ lúc anh xuất đạo tới nay, lần đầu tiên ở trước mặt đồng nghiệp hạ thấp tư thái, mặc dù trước kia yên lặng Vô Danh thì anh cũng thủy


80s toys - Atari. I still have