
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.
i với cô:"Tý nữa đưa cô đến một nơi."
Tiểu Mễ cất sách vở:"Chỗ nào?"
"Đi thì biết!Hỏi nhiều thế!"Anh khó chịu nói,sau đó nhìn cô.Cô mặc một cái váy dài màu trắng,mái tóc ngắn bóng mượt,tron ánh nắng,cả người dường như đang trong suốt."Cô...."
"Sao vậy?"
"À,hôm nay rất xinh."Giọng nói anh rất hàm hò,Tiểu Mễ suýt chút nữa nghe không rõ.
"À,ha ha."
"Tại sao luôn mặc màu trắng?"Ngoại trừ lần đầu tiên "hẹn hò" cô mặc cái váy xanh anh đưa,cô hình như luôn chỉ thích mặc màu trắng.
"Màu trắng,là màu của thiên sứ."Cô mỉm cười.
"Thiên sứ?"Tại sao cô luôn thích nói cái điều vớ vẩn này ra.
"Vâng.Thiên sứ là trong sáng không tỳ vết,cho nên họ thích màu trắng,nếu như mặc quần áo màu trắng,thiên sứ tìm ra sẽ dễ hơn."
"Tìm cái gì?"Doãn Đường Diêu chẳng hiểu sao cả,tại sao càng ói càng không hiểu nổi.
"Tiểu Mễ."
Một giọng nói trầm như đêm tối xen vào.
Tiểu Mễ run tay,quyển vở"bộp" rơi xuống đất.Cô hoang mang cúi xuống nhặt,trời ơi,thật vô tích sự,tại sao lại có thể vụng về như vậy.
Hai bàn tay cùng lúc xuất hiện trước mặt cô.
Cô sững người.
Một bàn tay tranh lên trước mặt cô nhặt quyển vở lên,"Bộp" ném vào người cô,sau đó một cái gõ mạnh quen thuộc tìm đến trán của cô.
"Vụng về thật!Tý nữa gặp bạn tôi,đừng có như thế nữa,hiểu không!"Doãn Đường Diêu tức giận.Từ khi sinh viên mới chuyển đến,cô bắt đầu không bình thường,trong đó chắc chắn có trò gì đó.
"Vâng."
Tiểu Mễ gật đầu,do dự mỉm cười.
Xin lỗi cô ấy."
Trịnh Hạo Dương đứng trước mặt Doãn Đường Diêu,chiều cao một mét chín mươi có cái gì đó tạo cảm giác cho người đối diện phải khiếp sợ,anh uy hiếp Doãn Đường Diêu,ánh mắt lạnh lùng.
"Mày là cái quái gì!"Doãn Đường Diêu nổi giận.
"Cô ấy không phải là người mà mày có thể bắt nạt."Trịnh Hạo Dương nhìn vết đỏ trên trán Tiểu Mễ,trong lòng đau nhói,"Xin lỗi cô ấy đi!"
"Mình không sao!Không đau mà!"Tiểu Mễ vội vàng nói.
"Cô ấy với mày có quan hệ gì!Doãn Đường Diêu nhìn Tiểu Mễ,"Bạn gái của tao,tao thích bắt nạt cô ấy,liên quan gì đến mày!"
"Bạn gái?....."
Một ánh mắt đau đớn chầm chậm quay sang nhìn Tiểu Mễ.
"Em ----là bạn gái của nó?"
Tiểu Mễ cắn chặt môi,trong ánh mắt đau đớn của Trịnh Hạo Dương,đột nhiên cô không thở được.
Vẫn còn một số sinh viên trong lớp vẫn chưa ra về,họ tò mò quan sát ba người cuối lớp.Doãn Đường Diêu đầy vẻ tức giận,Trịnh Hạo Dương có vẻ đang đau khổ,đứng giữa họ,Tiểu Mễ trông thật nhỏ bé.
Ánh nắng buổi chiều rọi khắp phòng học.
Lá cây bên cửa sổ trong suốt thơm ngát.
Doãn Đường Diêu chầm chậm quay đầu lại,anh trừng mắt nhìn Tiểu Mễ đang yên lặng:"Này!Cho tôi biết,cô có phải là bạn gái của tôi không!"
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mễ như thế này.
Sắc mặt cô nhợt nhạt dường như linh hồn đã bay mất,cô đứng đó,trong ánh nắng,nhưng dường như lại không có cách nào đưa tay chạm vào được.
"Có nghe thấy không!Nói cho nó biết!"Doãn Đường Diêu trong lòng có vẻ hoang mang,anh bắt đầu lắc mạnh vai cô.
"Buông cô ấy ra!"
Trịnh Hạo Dương giữ chặt tay anh lại.
"Bốp----!"
Doãn Đường Diêu vung tay đấm thẳng vào mặt Trịnh Hạo Dương.
"Hạo Dương!"Tiểu Mễ kinh hãi,đỡ lấy Trịnh Hạo Dương.Lúc đó,cô đã lấy lại tinh thần,dùng sức hít thở,để bản thân bình tĩnh lại.
Máu mũi chảy ra.
Tiểu Mễ vội lấy khăn giấy ra giúp anh cầm máu.Anh giữ chặt khăn giấy,cũng giữ chặt lấy ngón tay cô.Cô bất ngờ,vội vàng buông tay ra,có chút lo lắng nhìn Doãn Đường Diêu.
Nhưng Doãn Đường Diêu lại bình tĩnh khác thường.
Anh lạnh lùng quan sát Tiểu Mễ và Trịnh Hạo Dương:"Cô và nó trước đây quen biết nhau?"Câu nói này không phải là câu hỏi,là trần thuật.
"Tao và cô ấy từ nhỏ lớn lên với nhau."Trịnh Hạo Dương trầm giọng nói.
"Im miệng!Tao hỏi cô ấy!"Ánh mắt Doãn Đường Diêu lạnh lẽo như dao,nhìn thẳng vào Tiểu Mễ,"Nói đi!"
"....Vâng."
"Nó thích cô?"
Tiểu Mễ hoang mang.Cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
"Tao có thích cô ấy hay không,không liên quan đến mày."Trịnh Hạo Dương nắm chặt vai cô,nói:"Có phải nó không?Có phải nó có....."
"Trịnh Hạo Dương!"Tiểu Mễ kinh hồn ngắt lời anh.
Trịnh Hạo Dương cười khổ:"Trên đời lại có chuyện như thế này...."
"Mễ Ái,"Doãn Đường Diêu từng câu từng chữ,"cho tôi biết,giữa cô và nó là quan hệ gì?"Máu trong người anh như ngừng chảy,anh cảm thấy mình giống như một thằng ngốc nhất trên thế gian này.
"Em....."Tiểu Mễ biết là anh hiểu lầm,nhưng sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Hạo Dươg làm cô trở nên hỗn loạn.Cô với Trịnh Hạo Dương là quan hệ gì?Nói anh ấy là bạn thân nhất của Dực?Nói là anh yêu cô?.....
"Em và anh ấy trước đây là bạn học."
Cuối cùng cô cũng nghĩ ra câu nói này,cúi đầu xuống.
"Chỉ là bạn học?"Doãn Đường Diêu nghi ngờ,bóng dáng của cô và thằng đó bên cạnh nhau,làm anh tức giận đến mức muốn đấm hắn thêm nhiều lần nữa.
"Vâng."Cô miễn cưỡng gật đầu,mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.
Cô đang lừa anh.
Đây là lần đầu tiên cô lừa anh,hay là cô luôn luôn lừa anh?!
"Đi với anh."
Trịnh Hạo Dương