XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1298 lượt.

ánh nắng mặt trời.
Bên cạnh anh ta không có một sinh viên nào khác.
"Doãn Dường Diêu,xin lỗi Vệ Thụ!"
Thành Quyên đi lên phía trước,nhìn thẳng vào anh ta và nói:"Anh dựa vào cái gì mà đánh người?!"






Có sự xuất hiện của Thành Quyên,các sinh viên trong lớp như được tiếp thêm dũng khí.Tại Thánh Du,Thành Quyên chính là hóa thân của chính nghĩa.
Doãn Đường Diêu vẫn không thay đổi sắc mặt,ánh mắt lạnh lùng:
"Không liên quan gì đến cô."
Tiểu Mễ đứng trong đám đông,tim cô co thắt lại.Cô có thể nghe thấy Uy Quả Quả bên cạnh đang mắng chửi anh ta,có thể cảm thấy ánh mắt căm ghét của các sinh viên dành cho anh.Cắn chặt môi,cô không dám thở mạnh,một cảm giác đau buồn đang chảy trong con người cô.
.......
Anh đứng đó rất lâu,rất lâu,hình như vẫn muốn đợi em.....
......
"Vệ Thụ nói không sai,"Thành Quyên nhìn Doãn Đường Diêu,"Anh là mộ kẻ vô dụng!"
Các sinh viên yên lặng.
Họ chưa từng nghe thấy Thành Quyên nói với người khác như vậy.Trước đây cô luôn đối xử tốt với mọi người.
Doãn Đường Diêu điên tiết lên!
"Cô nói gì?"
"Tôi nói anh là một kẻ vô dụng!Anh chẳng biết làm gì cả,tất cả mọi việc đều do người khác làm thay anh,thậm chí chạy bộ cũng không được bốn trăm mét!"Thành Quyên không chớp mắt,"Sao lại trừng mắt như vậy,tôi nói sai à?Chỉ biết lấy bóng đánh người à?Có biết ném bóng vào rổ không?Cho anh ném mười lần anh cũng chẳng ném được một quả vào rổ đâu!"
Doãn Đường Diêu vung tay lên.
"Bốp---"
Một cái tát mạnh đánh vào mặt Thành Quyên!Cái tát mạnh đến mức máu từ môi cô đang chảy ra.
Các sinh viên kinh ngạc!
"Anh thật là quá đáng!"
Tiểu Mễ không nhịn nổi.
Cô đi lên đứng bên cạnh Thành Quyên,lấy khăn lau vết máu cho cô.Sau đó cô quay ra nói với Doãn Đường Diêu:"Vừa rồi anh ném bóng vào người ta,bây giờ lại đánh người ta,như thế rất quá đáng anh có biết không?"
Doãn Đường Diêu cười nhạt,cầm quả bóng trong tay quay quay:"A,lại một nữ hiệp khách ra tay rồi,có phải là phim kiếm hiệp xem quá nhiều rồi không.?"
"Xin lỗi Thành Quyên và Vệ Thụ đi."Tiểu Mễ nói.
Xin lỗi?.......
Doãn Đường Diêu cười lớn.Ông trời chưa xin lỗi anh ta,tại sao anh ta lại phải xin lỗi người khác?Trong từ điển của anh ta không có hai chữ "xin-lỗi"
"Trừ khi tôi chết."
Doãn Đường Diêu lại cười,một kiểu cười hết sức đáng ghét.
"Tiểu Mễ nhìn anh ta:"Chỉ có chết mới xin lỗi?"
"Tôi chết đi,các người có thể bắt đầu nằm mơ."
Ánh mắt Doãn Đường Diêu lạnh lùng.
"Tiểu Mễ,nói với cái loại người này chẳng khác gì đàn gảy tai trâu đâu!"Thành Quyên dùng tay xoa chỗ đau ở môi,vừa ngẩng đầu lên nhìn Doãn Đường Diêu,"với loại người này,ông trời tự nhiên sẽ trừng phạt hắn."
Người Tiểu Mễ run run.
Cô quay đầu nhìn Thành Quyên:"Đừng....",cô nhìn Doãn Đường Diêu,rồi lại nhìn Thành Quyên,cô nắm chặt bàn tay,để móng tay đâm vào da thịt.Có lẽ,đành phải như vậy thôi.
"Xin lỗi."
Sân vận động buổi chiều.
Trời xanh mây trắng ánh nắng mặt trời xán lạn.
Gió nhẹ thổi vào đám cỏ,quả bóng màu nâu lăn nhè nhẹ trên nền đất,xa xa là các sinh viên lớp khác đang đánh bóng,bên cạnh là các sinh viên lớp B Kinh Tế Ngoại Thương đang thể hiện những trạng thái kinh ngạc khác nhau.
Trước mặt tất cả các sinh viên.
Tiểu Mễ mặc đồ thể thao màu trắng đang khom lưng xin lỗi Thành Quyên,đầu cô cúi xuống rất thấp.
Thành Quyên không dám tin vào mắt mình:
"Bạn nói gì?"
"Xin lỗi....",móng tay đâm vào lòng bàn tay rất đau,Tiểu Mễ vẫn giữ tư thế cúi người,"Mình thay mặt Doãn Đường Diêu xin lỗi bạn."
"Bạn điên à?Tại sao bạn lại thay hắn xin lỗi?"Thành Quyên tức giận.
Uy Quả Quả cũng chạy ra từ trong đám đông,dùng sức kéo Tiểu Mễ lên:"Này,bạn làm sao vậy?Sao lại điên rồ đi xin lỗi cho loại người đó?"
"Xin lỗi,hãy tha lỗi cho anh ta đi."
Tiểu Mễ cúi thấp người hơn xuống,trong làn gió nhẹ,cơ thể yếu ớt của cô dường như có thể bị gió thổi đi.
"Còn nữa-----Mong mọi người đừng nói anh ấy là đồ vô dụng,cũng đừng chửi mắng anh ấy nữa."
Tiếng nói của cô còn nhẹ hơn làn gió,nhưng rất kiên quyết.
Doãn Đường Diêu nắm chặt bàn tay nhìn Tiểu Mễ,bước nhanh về phía cô,dùng sức lắc mạnh vào vai cô:
"Mẹ kiếp!Cô lại bị bệnh gì nữa đây!"
Tiểu Mễ có vẻ như đứng không vững,cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn anh ta:
"Không phải là anh không muốn xin lỗi à?Cho nên tôi sẽ thay anh."
"Cô là cái quái gì!"Doãn Đường Diêu tức giận,"thay tôi xin lỗi?!Cô chết đi!Rút lại tất cả những lời vừa nói,có nghe thấy không!!"
Tiểu Mễ đầu óc quay cuồng:"Không được....."
"Doãn Đường Diêu!Lại là anh đang gây chuyện!"
Lúc đó,thầy giáo thể dục Phương đã trở về.Thầy giáo Phương đã nghe khái quát về sự việc từ các sinh viên,nguyên nhân là khi mọi người đang đang học tiết thể dục,còn Doãn Đường Diêu lại ngang nhiên nằm ngủ.Vệ Thụ trêu anh ta là đồ vô dụng,bị Doãn Đường Diêu nghe thấy,thế là bắt đầu khung cảnh dùng bóng đánh người.
Thầy giáo Phương cao một mét chín mươi,người rắng chắc như một lực sỹ,cho nên các sinh viên sau l