
Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341369
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1369 lượt.
ưng lại cửa sổ, ánh nắng nhảy nhót lung linh trên người cô. Cô giống như một thiên sứ xinh đẹp, mái tóc ngắn, chiếc váy trắng, ánh nắng vàng, nhưng đứng trong ánh sáng rạng rỡ, khuôn mặt cô nom không rõ.
Tim anh đau thắt.
Đôi môi tím tái của nhếch lên thành một nụ cười:
“Có phải là… gần đây phải thi… nên em không có thời gian đến thăm anh?”
Thành Viện quay mặt đi nơi khác.
Bước chân Bùi Ưu khựng lại, anh không tự chủ được quay lại nhìn Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ đứng quay lưng lại với ánh nắng.
Sắc mặt cô còn tái nhợt hơn cả Doãn Đường Diêu, trắng bệch đến kinh người, như chỉ trong một giây nữa thôi sẽ ngất xỉu ngay. Cô nhìn Doãn Đường Diêu, đôi môi tái mét run rẩy, trong đáy mắt như có một khoảng trống rỗng, lại còn có cả những tia máu.
Cô nhúc nhích.
Nhưng lại đứng nguyên đó, đờ đẫn nhìn Doãn Đường Diêu.
Doãn Đường Diêu ra sức nhìn cô, muốn đến gần hơn để nhìn mặt cô cho rõ, nhưng ngực cứ đau buốt từng cơn khiến anh bắt đầu ho dữ dội.
Đôi môi tím tái ho từng chặp đau đớn.
Người anh chao đảo.
Bùi Ưu đỡ lấy anh, đỡ lấy toàn bộ sức nặng của anh nên anh mới không bị ngã.
Doãn Đường Diêu ho nhẹ, cố nhếch nhếch khóe môi, mỉm cười với cô: “Em… có thể đến gần hơn không… anh rất nhớ em…”
Trong phòng hồi sức cấp cứu.
Viện trưởng Nhậm bất lực đành để những người chăm sóc đi hết, ông nói Tiểu Mễ tuyệt đối không được làm Doãn Đường Diêu kích động, nếu lỡ mà bệnh tim Diêu tái phát thì phải gọi người tới ngay. Tiểu Mễ đờ đẫn gật đầu. Viện trưởng Nhậm chau mày rời khỏi phòng bệnh, trong lòng biết rằng chỉ để hai người này ở lại với nhau là không được, nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của Diêu thì e rằng bệnh tim của cậu ta sẽ chuyển biến xấu hơn nữa.
Phòng bệnh yên tĩnh…
Doãn Đường Diêu nửa nằm nửa ngồi trên giường, anh lặng lẽ nhìn Tiểu Mễ đang ngồi bên giường, đôi môi tím ngắt nở một nụ cười: “Hôm đó có phải đã dọa em sợ không…”
Cô cắn môi, sắc mặt trắng bệch.
Anh nhấc người ngồi lên thẳng hơn, ra sức nắm chặt lấy tay cô, ngón tay cô run lẩy bẩy, tay hai người đều rất lạnh rất lạnh. Anh ấp bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giữa những ngón tay cô, nét cười trên khóe môi rất yên tĩnh:
“Đều là anh không tốt… không nên bệnh trong ngày mình đính hôn…”
Đột nhiên…
Tay cô giật nảy lên, rút về thật nhanh.
Doãn Đường Diêu ngây người.
Lòng bàn tay anh đột nhiên trống vắng…
Anh đờ đẫn nhìn Tiểu Mễ: “Em giận thật sao? Cho nên mới không chịu đến thăm anh…”
Tim Tiểu Mễ buốt nhói.
Cô đứng phắt dậy, run run nói: “Xin lỗi, em có việc, phải đi trước!”
Cô dợm bước đi.
Anh nhanh như cắt tóm lấy tay cô.
Anh ra sức giữ chặt tay cô, giữ rất chặt, có thể cảm thấy hơi lạnh và tay cô cứng đờ, thế là, tay anh cũng từ từ lạnh cứng theo.
Cô quay lưng lại với anh.
Ánh nắng buổi sáng theo cửa sổ ùa vào phòng, chiếu sáng lấp lánh, cô đứng quay lưng với anh, ánh sáng trên mái tóc êm dịu nhưng lạnh lẽo, lạnh như ngón tay của cô vậy. Doãn Đường Diêu không thấy được khuôn mặt cô, anh không hiểu, đêm đó cô đã nhận lời đính hôn với anh rồi, tại sao bây giờ ngay cả nhìn anh một cái cô cũng không muốn?
Lòng bàn tay nắm chặt hết sức!
Anh muốn khiến cô phải đau đớn.
Người cô hơi run rẩy, nhưng vẫn nhất quyết quay lưng lại với anh.
Trong phòng có một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ dị.
Trên giường bệnh.
Doãn Đường Diêu đau khổ nhắm nghiền mắt:
Người Tiểu Mễ bị anh lắc nghiêng ngả, như con búp bê vải bị rách toạc.
“Không có trái tim đó thì tôi chẳng là gì đúng không? Tim, tất cả đều là vì trái tim đó! Nhận lời đính hôn với tôi, cũng là vì trái tim đó đúng không? Nên biết tôi hoàn toàn không có trái tim đó, cho nên em mới bước đi không thèm quay đầu lại chứ gì? Tôi chết cũng không sao nhỉ! Tôi có yêu em bao nhiêu cũng vô ích thôi! Mỗi ngày tôi đều nằm trên giường bệnh mong chờ em đến thăm tôi, dù chỉ nhìn một cái rồi đi cũng được, mỗi ngày đều ngóng mắt lên chờ em đến thăm, nghĩ ra đủ thứ lý do để an ủi mình là do em không có thời gian chứ không phải em đã quên tôi, tôi đáng thương đến như một thằng ngu, tất cả những thứ này đều chẳng là gì, đúng không?
Nước mắt từ trên mặt cô chảy dài xuống.
Cô đã khóc.
Doãn Đường Diêu ngoảnh đầu lại nhìn cô, mép môi màu tím tái nhếch lên thành nụ cười giễu cợt: “Tại sao khóc? Trái tim đó đã không ở chỗ tôi nữa, vì tôi mà khóc nhiều thế này chẳng phải quá lãng phí sao?”
Tiểu Mễ cắn môi thật chặt, nước mắt như ánh sao lăn dài, người cô run rẩy dữ dội.
“Em đúng là thích khóc.”
Anh lạnh lẽo nói, ngón tay ướt đẫm nước mắt lóng lánh của cô.
“Vì em thấy là, khóc thì không cần nói nữa, đúng không? Chỉ cần em khóc là tôi sẽ mềm lòng bỏ qua cho em, đúng không? Trước kia em cũng dùng những giọt nước mắt này đối phó với anh ta phải không?”
Nước mắt rơi càng nhiều hơn trên gò má cô.
Đồng tử Doãn Đường Diêu u tối.
Lồng ngực đau như bị xé toạc ra, nhưng anh lại dùng những ngón tay trắng bệch túm chặt vai