Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sếp Ta Thực Ôn Nhu

Sếp Ta Thực Ôn Nhu

Tác giả: Anchan

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

bé mát lạnh bận rộn giúp anh thoát áo, chốc chốc lại vô tình chạm vào da thịt nóng như lửa của anh, khiến anh xém chút không kiềm chế được mà muốn ôm cô vào lòng.
Sau khi trãi qua vô vàn khổ cực, Lâm Trình Tử cũng thỉnh được kinh, ý lộn thay được áo. Ánh mắt cô vô tình di chuyển đến phía dưới, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh như van xin, bộ dạng thập phần đáng thương. Đừng nói là bắt cô giúp anh thay quần luôn nhá???
Cổ Ngự Hoài thấy cô đáng thương như thế thì không nỡ chọc ghẹo cô nữa, anh ôn nhu nói:
- Cái này tôi có thể tự thay được.
Lâm Trình Tử như được đấng chí tôn cứu rỗi, ánh mắt biết ơn nhìn Cổ Ngự Hoài, sau đó tự giác rút êm ra khỏi phòng anh, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh, vốc nước rữa mặt mong muốn trấn định lại con tim đang mất kiểm soát mà vô tư đập loạn của mình.
….
Sau khi Cổ Ngự Hoài thay xong cái quần, anh chỉnh tề bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Trình Tử đang ngồi ở phòng khách, anh liền nói:
- Tôi đói bụng.
Lâm Trình Tử sực tỉnh, nhớ ra cô vẫn chưa dùng cơm, liền đi vào nhà bếp, lục lọi tủ lạnh xem có thứ gì có thể nấu không.
Lâm Trình Tử bận rộn trong bếp loay hoay qua lại giữa bệ bếp và bồn rữa chén, chật vật đại chiến với đám rau quả, thức ăn, bộ dạng hệt như cô vợ trẽ. Cổ Ngự Hoài ánh mắt thâm tình nhìn cô, trong lòng đột nhiên dâng lên 1 cỗ ngọt ngào ấm áp, anh thích nhìn cô như thế, dù nhìn cả đời cũng không chán. Cổ Ngự Hoài thoáng kinh ngạc vì ý nghĩ vừa rồi, “Cả đời” anh đã bao giờ dùng đến từ này đối với phụ nữ đâu?
Lại nhìn đến bóng dáng nhỏ xinh của Lâm Trình Tử môi anh khẽ nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc len lỏi khắp con tim, thầm nghĩ: “ Nếu trước giờ chưa từng dùng thì bây giờ áp dụng với cô cũng không tệ”
Sau khi đại chiến 300 hiệp cùng với đống thức ăn, 1 lúc sau Lâm Trình Tử bưng vài món ăn đơn giản đặt lên bàn, sau khi bày biện xong các thứ, cô ngồi vào bàn ăn, vẫn như trước, là đối diện với anh.
Cổ Ngự Hoài nhìn thức ăn trên bàn, mày thoáng nhíu lại, 3 cái đĩa đen ngòm cùng với 1 tô nước lã trên bàn kia chính là dùng đễ cho người ăn hay sao???
Thấy cô nhìn anh chằm chặp, dường như muốn anh dùng thử, anh động tác cứng ngắc gắp đại 1 thứ trong đĩa nín thở, bỏ vào miệng.
Nhìn thấy anh gắp cọng rau cho vào miệng, Lâm Trình Tử như ngừng thở, vẽ mặt mong đợi nhìn anh.
Cổ Ngự Hoài miễn cưỡng nuốt xuống cái vật thể đen ngòm kia, khóe miệng giật giật, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lâm Trình Tử thì không nở đả kích cô, miễn cưỡng nở 1 nụ cười méo xệch nói:
- Ngon lắm.
- Thật ư, vậy thì ăn nhiều vào. Mắt Lâm Trình Tử lóe sáng, đây là lần đầu tiên cô vào bếp, thật không ngờ tay nghề cũng không tệ, cô vui vẽ gắp thêm thức ăn vào bát Cổ Ngự Hoài.
Cổ Ngự Hoài mặt đầy hắc tuyến, khóe môi giật liên hồi, cố gắng nuốt xuống mấy thứ kia, trong lòng thầm thề sau này không bao giờ cho cô vào bếp nữa.
Bữa ăn địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Trình Tử tinh thần vui vẽ dọn dẹp bát đĩa, gọt 1 đĩa táo để trước mặt anh, sau đó trở vào bếp thu dọn chiến trường. Trong lòng thầm nghĩ sau này không bao giờ bước vào bếp nữa, nấu ăn khó khăn hơn cả việc cùng mấy lão già dê đàm phán công việc.
Thu dọn các thứ xong, cô ra phòng khách, thấy anh đang với tay định lấy cái remote, cô liền nhanh chóng tiến tới, lấy giúp anh, giọng nói đầy trách cứ:
- Sau này cần lấy thứ gì, làm việc gì cứ gọi tôi.
Tâm Cổ Ngự Hoài rung động dữ dội, 1 cỗ ngọt ngào lan tràn khắp cơ thể, anh mĩm cười ôn nhu, nhìn cô thật lâu rồi gật đầu.
Thấy anh đang nhìn mình chằm chặp, lại không có ý định dời mắt đi, cô vội vàng di dời ánh mắt đến tivi, lẫn trốn ánh mắt nóng bỏng của anh.
Ngồi lại đến 10h, Lâm Trình Tử dìu Cổ Ngự Hoài vào phòng ngũ. Sau đó cũng ly khai.






Công Ty
Lâm Trình Tử cứ đúng giờ lại đến nhà Cổ Ngự Hoài, đến đi mới đó đã được 3 ngày, cô cũng đã xin nghĩ việc ở King và nộp đơn vào Đằng Lân, và đương nhiên cô được nhận, chức vụ là trợ lý của Cổ Ngự Hoài. Dễ dàng được việc mà không cần thông qua bất kỳ hình thức kiểm tra nào. Có được việc làm tốt như vậy, Lâm Trình Tử phải cảm tạ Cổ Ngự Hoài, vì thế cô ra sức làm mọi việc giúp anh, ngoại trừ việc nấu ăn, từ sau lần đầu cô nấu anh, ngày sau đó trong nhà liền xuất hiện 1 người giúp việc, chuyên trách nấu ăn và dọn dẹp.
Hôm nay là ngày đầu tuần, là ngày đi làm đầu tiên của Lâm Trình Tử, cô dậy rất sớm, sau khi quần áo chỉnh tề, cô nhanh chóng bắt Taxi đến nhà Cổ Ngự Hoài, giúp anh đi làm.
Sau khi giúp Cổ Ngự Hoài khoác nốt chiếc áo khoác bên ngoài, cô dìu anh, 2 người ra khỏi nhà, vừa ra khòi thang máy, Lâm Trình Tử nhìn thấy trước tòa nhà có 1 em Audi A4 màu xanh mực bóng loáng.
Lúc này cửa xe độ nhiên bật mở, 1 người đán ông trung niên bước ra sau đó liền sải bước về phía 2 người. Người kia đi đến trước mặt Cổ Ngự Hoài, cung kính cúi người chào anh ta, Lâm Trình Tử thấy thế cũng cúi đầu đáp lại.
Đến khi Cổ Ngự Hoài ngừng nói cũng là lúc tay Lâm Trình Tử gần như muốn đứt lìa.
Sau khi báo cáo xong,