
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1338 lượt.
ủa Chi Tâm là được rồi… Aaa, Chi Tâm còn chưa biết tên của ngươi.”
Vị công tử Lương Chi Tâm xinh đẹp này, thật đúng là… Kích thích thói hư tật xấu của người khác mà, làm người ta ngứa ngáy muốn khi dễ một lần. Cũng may, bắt nạt kẻ yếu không phải là phong cách của La đại tiểu thư. “Ta tên là Trân nhi, trân của ‘trân bảo, trân quý’.”
“Trân nhi, rất hay, rất hay, Trân nhi cùng Chi Tâm là bằng hữu, có phải không?”
“… Cũng được.” Cũng tốt thôi, nếu chuyến đi này có một nửa nguyên nhân là vì hắn mà đến, làm bằng hữu một chút thì có ngại gì? Có một người bạn như vậy, tất nhiên là một đoạn thể nghiệm thật tốt.
“Thật tốt quá, thật tốt quá!” Lương Chi Tâm nhảy nhót, nắm tay La Chẩn lên. “Đi, đi!”
“Đi đâu?” Không kịp đề phòng nam nữ cách biệt, La Chẩn kinh ngạc hỏi.
“Tiêu tiền! Uống rượu! Thật cao hứng làm bằng hữu, tiêu tiền uống rượu! Chi Tâm có tiền, không có tiền cũng không sợ, Chi Tâm chỉ cần đi một vòng, là có thể mời bằng hữu uống rượu nha…”
“Đứng lại!” La Chẩn quát.
“A?” Gương mặt xinh đẹp đang cao hứng bất chợt suy sụp xuống, lông mi thật dài khép lại, “Thế nào, Trân nhi? Ngươi không muốn có người bạn này như Chi Tâm sao? Không muốn, không muốn nữa sao, Trân nhi, Chi Tâm thích ngươi mà…”
Mới Quen Quan Tâm
La Chẩn khẽ cau mày, “Ngươi thường mời người khác uống rượu, tiêu tiền? Còn đi một vòng?”
“Đúng, đúng, đúng, bọn họ nói muốn cùng Chi Tâm làm bằng hữu, Chi Tâm thích bằng hữu, mời bằng hữu uống rượu. Nhưng, nhưng khi Chi Hành vừa xuất hiện, bọn họ đều bỏ chạy hết…”
Mặt La Chẩn nghiêm túc, “Ngươi muốn ta cùng ngươi làm bằng hữu, cũng phải hứa với ta một điều kiện.”
“Điều kiện?”
La Chẩn buồn cười lườm hắn một cái, “Được rồi, đi trước dẫn đường, ồn ào giống như ông cụ non vậy.”
“Hi hi…” Chi Tâm cất bước, nghiêng đầu mê muội nhìn chằm chằm vào người bạn mới xinh đẹp, đôi mắt đen long lánh như thủy tinh, sánh lên những tia sáng rực rỡ.
La Chẩn đỏ ửng cả mặt, hung hăng trừng mắt, “Không cho nhìn!” Tên ngốc tử này, gương mặt đã tuấn tú đến như vậy, lại còn dám nhìn người như thế. Người biết còn nghĩ là tâm hắn tinh khiết như trẻ sơ sinh, không biết được còn tưởng rằng là thiên hạ đệ nhất Hoa Hoa Công Tử rồi.
Chi Tâm bị dọa sợ đến mức liên tục gãi tóc, nhưng đi được một lát, chốc chốc cứ len lén liếc về phía sau. Đợi La Chẩn chuyển mắt sang nhìn hắn, lại vội vã đời mắt đi.
Rồi cứ mãi như thế, len lén liếc, rồi lại len lén dời, vui vẻ không thôi.
Gã Ngốc tử này! La Chẩn lấy quạt che miệng, cố nén cười muốn đau bụng.
Hoàn Tố đi theo phía sau hai người, nhìn trên mặt tiểu thư nở nụ cười, tò mò lại không hiểu. Kể từ bốn năm trước sau khi chuyện kia phát sinh, đã không từng thấy tiểu thư cười vui vẻ như thế? Ừm, công tử ngốc này, cũng rất khả ái nha.
Chợt, Chi Tâm quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa chạy vừa quay đầu lại cẩn thận dặn dò, “Trân nhi đợi một chút, không cho đi nha, chờ Chi Tâm.”
Hửm? La Chẩn khẽ nhăn mày liễu, nhìn hắn chạy đến bên cạnh một ngôi nhà hoang phế, có một chú chó con đang nằm úp sấp trước cửa, lập tức ngồi xổm xuống.
“…………… Bạn nói chủ nhân của bạn đã đi rồi? ……………… Bọn họ tại sao không mang bạn đi theo? …………………Chân của bạn bị gãy? …………….. Vậy bạn cùng Chi Tâm trở về có được không? Trong nhà Chi Tâm có thật là nhiều, thật là nhiều cẩu cẩu cùng miêu miêu ………..Tại sao không đi cùng Chi Tâm? ……..Bạn không phải nói bọn họ không trở lại nữa sao?………..”
La Chẩn khoanh tay, chiếc quạt khẽ tựa vào cằm, mặc dù nghe không rõ tiếng nói, nhưng thấy bộ dáng hắn vừa gật đầu, vừa cau mày, vừa khoát tay, vừa khổ não không thôi, môi lại bất chợt nở một nụ cười, tên ngốc này…
Một hồi lâu, mới thấy Chi Tâm chậm rãi đứng dậy, từ từ đi trở về, mặt có vẻ không vui.
“Thế nào?”
“Bạn ấy không chịu đi cùng Chi Tâm rồi, bạn ấy nói bạn đang đợi chủ nhân của bạn trở lại mang bạn ấy đi, bạn ấy nói tiểu chủ nhân của bạn thích bạn nhất, nhất định sẽ mang bạn đi. Nhưng bạn cũng biết, chủ nhân của bạn dời đến nơi thật là xa thật là xa, sẽ không bao giờ trở lại….. Hu hu hu…… Bạn ấy không đi cùng Chi Tâm, bạn ấy sẽ đói chết nha…… Hu hu hu, bạn ấy thật đáng thương….”
Đợi đã, đợi đã. La Chẩn cầm quạt nâng chiếc cằm hoàn mỹ đến mức làm cho nàng phải ghen tị, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn nước mắt lưng tròng của hắn. “Ngươi nói ‘bạn’, là chỉ con chó kia?”
“Ừ, bạn ấy tên là A Hắc. Bạn nói tiểu chủ nhân của bạn nhất định sẽ trở lại tìm bạn, nhưng bạn lại biết, tiểu chủ nhânkhông về được…. Trân nhi, làm sao bây giờ đây? Bạn ấy không chịu đi cùng Chi Tâm…”
Đợi đã, đợi đã, đợi đã. La Chẩn nặn ra một nụ cười ngọt ngào lộ lúm đồng tiền, “Chi Tâm, ngươi xác định ngươi nói là con Đại cẩu màu đen đó?”
“Đúng, đúng, bạn ấy tên là A Hắc, bạn ấy nói tiểu chủ nhân….”
“Dừng lại!” La Chẩn mở cây quạt ra, che lại hai cánh môi mọng muốn lặp lại những câu nói vừa rồi. “Có hai phương pháp, muốn nghe hay không?”
Chi Tâm nhếch miệng mừng rỡ, “Thật? Trân nhi thật lợi hại, nói mau,