
Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341337
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.
nhi. Vì vậy, dặn dò không ngớt, miệng nói không ngừng. Mỗi khi đến lúc này, La Đoạn, La Khởi đều bịt chặt tai lại để chạy trốn La Chẩn luôn không biết nên khóc hay cười, im lặng lắng nghe dạy bảo.
Năm đó, có thể chịu đựng được sự nhục nhã mà Giang Bắc Hồng đã mang đến cho nàng, đều là đo công sức của những người thân yêu của nàng. Mà mẫu thân vừa nói, lệ lại không ngừng tuôn rơi, nàng không những kiên nhẫn mười phần, sẽ vui vẻ chịu đựng.
Chẳng qua là, nước mắt của mẫu thân, aizz…
Ngày khởi hành, nước mắt La mẫu càng thêm ràn rụa. Vì để dễ dàng đi đường nên La Chẩn đổi nam trang, thầm trợn mắt nhìn hai muội tử nghịch ngợm một cái, không tiếng động ra hiệu cho người kia vây quanh mẫu thân làm nũngđể làm loãng không khí, mình leo lên ngựa khởi hành, bước vào cuộc hành trình.
Bởi vì La gia tự mình đưa hàng, nên Long tiêu cục, bảo tiêu lớn của các quốc gia khác hối hả tranh thủ bảo hộ. Riêng phần La Chẩn cũng mang theo mười hộ vệ cường tráng lực lượng đi theo, còn có nha đầu Hoàn Tố như hình với bóng.
“Công tử.” Giả trang thành thư đồng, Hoàn Tố thúc ngựa, “Ngài lúc này ra ngoài, thật sự vì tìm hiểu Lương gia?”
“Nếu không thì sao?” “La Chẩn liếc mắt cười nhẹ.
“Theo nô tỳ thấy, ngài muốn nhân dịp này ra ngoài giải sầu. Phải nói rằng, chuyện của Lương gia lần này, ngài chỉ cần nói một tiếng Ngọc Thiều công chúa bạn của ngài, nàng là tiểu công chúa mà Quốc quân cưng chìu nhất, một câu nói, bảo đảm đám mây đầy trời đó lập tức giải tán.”
La Chẩn khẽ nhướng hàng mày liễu, ôn nhu hỏi, “Là thế sao?”
“Nhất định là như thế, công tử, ngài thật là…” Hoàn Tố lập tức cúi người tới, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, ngài thật gian nha. Ngài lừa lão gia phu nhân rơi nhiều nước mắt, lừa Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư ngoan ngoãn thay ngài lo liệu gia nghiệp, ngài lại ra ngoài ngắm sông ngắm núi, ngài thực sư gian xảo nha.”
“Nhưng ta xác thực cũng muốn đi gặp người đó mà.”
“A? Ngài thật sự muốn đến gặp vị công tử ngốc Lương gia đó sao?”
“Đến đó xem sao.” Hoặc là, có thể vì vậy mà giải đi món nợ luôn treo trong lòng của phụ thân cũng không chừng.
Công tử ngốc của Lương gia, chờ ta nhé.
“Chi Hành, Chi Hành, đệ còn tức giận sao? Chi Tâm lần sau sẽ nói với Tùng gia gia, Quế di di, xé bức họa của người ta là không tốt, Chi Tâm sẽ không xé…” Lương Chi Tâm nhìn trộm gương mặt sa sầm của Chi Hành, nhỏ giọng nói.
Lương Chi Hành dừng chân, hít một hơi, nhìn vẻ mặt thật thà của huynh trưởng, “Đại ca, huynh thế này làm sao Chi Hành có thể an tâm? Hai ngày trước, phụ thân còn nói muốn phái Chi Hành đến chi nhánh ở Giang Hoài…”
“Chi Hành Chi Hành, đệ sắp đi? Không muốn, Chi Tâm không muốn Chi Hành đi, Chi Tâm muốn ở chung một chỗ cùng Chi Hành, không muốn không muốn…” Thế gian này, chỉ có Chi Hành là bằng hữu của Chi Tâm, chỉ có Chi Hành đối xử tốt với Chi Tâm giống như cha mẹ.
Nhưng hắn sẽ không giống cha cùng mẹ, mỗi lần nhìn Chi Tâm đều thở dài thật dài, dáng vẻ giống như là vô cùng sầu khổ để cho lòng của Chi Tâm cũng buồn thật là buồn, Chi Tâm không muốn Chi Hành đi, không muốn Chi Hành đi đâu… Hu hu hu…
“Được rồi, đại ca, huynh đừng khóc mà, huynh yên tâm, Chi Hành sẽ không bỏ huynh lại một mình…”
Lúc này Lương Nhị công tử Lương Chi Hành cho là, đại ca tính nết như trẻ sơ sinh cần hắn dùng cả đời thủ hộ. Không biết rằng, chốn U Minh vốn đã sếp đặt sẵn, vì duyên số của mỗi người, và người bảo vệ Lương Chi Tâm, đã đến gần…
***
“Lương Chi Tâm, muốn cùng ta làm bằng hữu không?”
“Muốn muốn, Chi Tâm rất muốn rất muốn!”
“Ngươi có biết, bằng hữu là làm thế nào không?”
“Biết, biết, biết, tựa như Chi Hành đối với Chi Tâm…”
“… Ngu ngốc.” Người kia lầu bầu trong lòng. “Bằng hữu phải chia sẻ tiền bạc, nghe nói qua chưa?”
“Chia sẻ tiền bạc? Là cái gì?”
“Là tiền của ngươi chính là tiền của ta, mọi người thật cao hứng làm bằng hữu, thật cao hứng cùng nhau tiêu tiền uống rượu, có được hay không?”
“Được, được, được, Chi Tâm muốn cùng ngươi thật cao hứng làm bằng hữu, thật cao hứng cùng nhau tốn tiền uống rượu.”
“Vậy còn không đưa ra!”
“Đưa ra? Đưa cái gì?”
“…Túi tiền!” Tên ngu ngốc này, thằng ngu!
“Túi tiền? A…”
Chi Tâm đưa tay vào bên trong túi, lấy ra túi bằng gấm. “Đây là Chi Hành cho Chi Tâm hôm nay, Phạm Phạm có dặn Chi Tâm không được để người khác nhìn thấy…”
“Ngươi đưa đây đii… A, ngươi làm gì?” Mắt thấy túi tiền sắp tới tay bị tay người thứ ba đoạt đi, khuôn mặt tham lam muốn chảy nước miếng chuyển sang giận dữ, “Ngươi…”
Vốn nghĩ rằng mọi việc không thể chỉ lấy mặt ngoài định luận. Hàng Hạ quốc này nổi tiếng là quốc gia phong nhã nổi tiếng gần xa, tại con hẻm nhỏ vắng vẻ này, lại cũng không thiếu thủ đoạn lừa gạt sao?
Ngón tay trắng thuần của La Chẩn thưởng thức thủ công tinh xảo của túi gấm, “Vị nhân huynh này, hiện tại hắn thuộc bổn công tử bảo bọc trông nom, nếu muốn tìm kim chủ, xin hãy đi nơi khác.”
Vị kia cho là hôm nay sẽ lừa được túi tiền nặng trịch từ tay vị công tử ngốc nghếch này, nên đâu chịu bỏ qua? “Tiểu tử ngu ngốc này, đã được bổn