Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Trộm CL

Siêu Trộm CL

Tác giả: Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/853 lượt.

thúc, khách mời liên tục rời đi, may mắn Trần San Ny còn ở lại. Đương nhiên, không thể để thục nữ trước mặt mọi người trong đại sảnh cởi áo, cho dù là áo khoác. Trần San Ny bị đưa đến phòng nghỉ, đẩy cửa ra, cô vẫn cúi đầu ngồi ở đó, tư thế không thay đổi, có thể thấy là cô đã nhận rõ tình thế hiện tại của mình, rất ngoan.
Seven rất phong độ đóng cửa lại tránh đi, mấy phút sau, chỉ thấy Trần San Ny mặc váy dài mở cửa nói: “Buonaparte, cô ấy muốn em chuyển đến anh một câu.” Sắc mặt Seven biến đổi, lập tức vọt vào phòng nghỉ, người đã không thấy đâu. Trần San Ny tựa cửa nói: “Cô ấy nói, chỉ có tên trộm vặt mới đi qua cửa sổ.”
Trên chuyến bay từ Roma đến Amsterdam, một cô gái đang cầm điện thoại, trong tay cầm một quyển kinh bìa cứng màu đen, nhìn chăm chỉ như một đứa trẻ hiếu học, cũng không nhận ra tiếp viên hàng không đẩy xe đi qua: “Cô à, xin hỏi cô muốn uống gì?”
“Cà phê, cám ơn.”
Cà phê này, sao càng uống càng thấy lạ…Ba phút sau, cô ngã vào ghế dựa, ngủ.
Seven nhìn cô gái đang ôm cái gối trong khuỷu tay mà ngủ, như đứa trẻ sơ sinh. Xuyên qua lớp áo vàng nhạt, xuyên qua những lỗ kim dày đặc, có thể thấy cái áo ba lỗ màu trắng ẩn hiện, phác họa ra một bộ ngực tròn trịa đầy đặn, vòng eo thon nhỏ, thuần khiết khêu gợi.
Ngón tay thon dài trắng nõn khoát lên chân hắn, hắn bắt lấy nắm trong lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức như trân bảo. Hắn kéo gần bờ môi, hôn một chút lại một chút, hôn đến lòng bàn tay, cô đã hơi dộng đậy, tỉnh lại.
Hai tròng mắt mở một nửa, mê mê mang mang, như một con mèo đang mơ ngủ, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, môi hồng hơi mở ra, vô tội đơn thuần, không hề biết thế này là đang mời mọc hắn…Hắn không khách khí hung hăng hôn một trận, cô chưa kịp phản ứng, chỉ có thể uốn éo trong lòng hắn “Ừ ừ ồ ồ” mấy tiếng. Lúc hắn buông cô ra, nhìn thấy khuôn miệng hồng hào đã trở nên đỏ tươi, gò má cũng đỏ như có một tầng son phấn. Màu đỏ trên mặt nhanh chóng biến mắt, cô như con nai duỗi thẳng cái cổ, cảnh giác nhìn quanh: “Đây là đâu?”
“Em quên sao? Em hiện đang ở trên máy bay.”
Cô cũng phát hiện khung cảnh xung quanh giống y như trước khi ngủ, chỉ là hành khách cùng tiếp viên không thấy đâu, chỉ còn lại hai người họ.
“Sao lại thế này?”
“Thông thường, trong tin tức, bọn họ gọi thế này là cướp máy bay.” Hắn cười hai tiếng nặng trĩu: “Bảo bối, tôi cướp em trở về Roma.”
Trang viên Simon cực kỳ lớn, theo phong cách kiến trúc Baroque [8'> , có thể xem là một tác phẩm nghệ thuật xa hoa. Cô gái bị người đàn ông dắt tay, hai bước tới một bước lui kéo đi. “Này! Chúng ta cần nói chuyện!”
“Này! Cái này không công bằng!”
“Anh dứt khoát giao tôi cho cảnh sát đi!”
“Chúng ta trao đổi điều kiện không được sao? Tôi có thể giúp anh trộm đồ! Này!”
Hắn đột nhiên dừng lại khiến cô không kịp thu chân, cả người ngã nhào vào trong lòng hắn, hắn ôm lấy: “Seven.”
“A?”
“Kêu tôi Seven.”
Cô nhăn mi: “Đây không phải trọng điểm.”
“Không, rất quan trọng.” Hắn cười bồng cô lên, tiến đến bên tai cô nói: “Đợi ở trên giường, em sẽ thấy có bao nhiêu quan trọng.”
Cô gắt gao cắn môi không nói chuyện, lại tức giận đến phát run, trông thật đáng thương.
Phòng ngủ sạch sẽ cực kỳ lớn, hắn ném cô lên trên giường lớn, lún sâu vào trong lớp khăn trải giường bằng tơ lụa, như là chuẩn bị đặc biệt cho cô.
Cô lập tức muốn nhảy lên, lại bị hắn kéo xuống dưới thân, cởi ra áo của cô. “Tôi muốn tắm rửa!” Cô gọi, hắn căn bản không để ý, nhanh chóng cởi đi mọi thứ vướng bận trên người cô, áo khoác, áo ba lỗ bó sát người, cô gắt gao túm chặt hông áo không cho hắn cởi: “Tôi khát, tôi muốn ăn cơm!” Hắn một tay trói hai tay cô, áo ba lỗ bị xé hơn một nửa.
Cô rốt cuộc cũng biết sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt điềm đạm đáng yêu có chút cầu xin: “Tôi không muốn.”
Một tay hắn ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, tay kia vuốt ve cánh tay bóng loáng mịn màng, hạ xuống một cái hôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nhưng tôi muốn.” Hắn nói.
“Anh nói trước giờ không cường ép phụ nữ!”
Hắn dừng lại động tác nhìn cô: “Tôi cường ép em? Rõ ràng là em thua.”
Ánh mắt cô lấp lánh, như là ánh sáng thủy tinh, vô tội nói: “Nhưng tôi không muốn.”
Hắn nhăn mi nhìn cô một hồi, đột nhiên cúi đầu hôn, hôn sâu vô cùng nhiệt tình. Cô không dám phản kháng, thậm chí vì lấy lòng hắn mà hơi đáp lại, chọc hắn càng thêm kích tình. Hôn đến khi cô mê muội, sau đó phát hiện, nửa trên người đã không còn một mảnh vải che thân, mà hắn thì đang thoát quần dài của cô. Sắc mặt cô bỗng nhiên thay đổi, một tay che khuất lồng ngực, một tay đẩy tay hắn, gấp đến nói không nên lời: “Anh…anh…”
Hắn nâng chặt cái ót hôn cô, buông ra nói: “Đối với em, biện pháp gì tôi cũng có thể dùng.”
Tay chống của hắn dần hạ xuống, đặt cô nằm dưới giường, hắn cởi xuống quần dài của cô, bật một cái công tác đầu giường. Trần nhà chậm rãi mở ra hai bên, trước mắt cô là bầu trời trong suốt, ánh nắng chiều đốt thành những mảnh hồng sắc. Cô hoảng loạn kéo chăn che khuất thân thể, xấu hổ và giận dữ quay mặt đi: “Đóng lại!” Hắn cười, đoạt lấy chăn trong tay cô: “Bả