
Mặt Trời Rực Rỡ Nhất Ngày Đông
Tác giả: Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.
m mở cửa sổ nhảy vào trong, thảm trải sàn quả nhiên thật mềm mại, một chút tiếng động cũng không có.
Tuyết đã ngưng một lúc, giờ phút này trăng sáng lộ ra từ các tầng mây, ánh trăng rơi trên tuyết phản quang chiếu xuyên vào cử sổ, hiện ra một căn phòng có ánh sáng nhàn nhạt. Đây là căn phòng ngủ hoa lệ xinh đẹp, giữa phòng ngủ có một chiếc giường cổ thật lớn, dưới tấm nệm có một cô gái đang say ngủ. Lúc này gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, nhưng mà Chris không hề lo lắng cô gái sẽ thức dậy, bởi vì lúc chạng vạng cô ấy đã uống một cốc trà.
Chính Chris lại sợ lạnh, quay đầu đóng cửa sổ, chợt thấy có hai luồng ánh sáng hướng về phía cô, cô nhanh chóng xoay người dựa sát tường rút súng ra, thì ra luồng ánh sáng ấy chỉ đôi là đôi mắt con mèo nằm trên ghế sofa. Cô cười với con mèo, duỗi ngón tay ra suỵt một tiếng, con mèo cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.
Bên cạnh con mèo, trên tay vịn của ghế sofa là một bộ váy lễ phục màu vàng, trên vạt áo có đính kim cương, dưới bóng đêm vẫn lộng lẫy như trước. Chris đi đến bên sofa cẩn thận lấy kim cài áo có giấu webcam cỡ nhỏ ra, lúc trước khi cô bỏ vào chỉ là muốn đánh cược một phen không ngờ vận may lại tốt như vậy. Đương nhiên vận may của cô cũng cần phải cảm ơn hai người, cảm ơn Mikhail không có thói quen ở khách sạn, cảm ơn sự cảnh giác của Lisa, trước khi trở lại phòng ngủ thay quần áo còn kiểm tra xem thiếu thứ gì hay không. Chris nhìn qua tư liệu trong webcam có thể thấy được lâu đài này.
Căn phòng ở phía đông có một cái lò sưởi rất lớn, lò sưởi đối diện lại trống không, băng ghi hình giấu ở bên trong đó.
Không thể xác định từng nơi, Chris dùng tay sờ soạng tìm tòi, dùng dao găm mở ra được một khe hẹp, chỉ có thể cho một ngón tay đi vào sau đó chậm rãi rút ra.
Tiếng “lộp bộp” rất nhỏ, lòng cô trầm xuống một chút, quay đầu nhìn, thì ra là một chiếc đồng hồ cổ trên bàn, đến thời gian báo giờ thì có một con chim hoàng yến bắn ra từ cái cửa sổ nhỏ, đây là loại đồng hồ cổ từng rất thịnh hành ở Nga.
Nhìn cái đồng hồ cổ ấy, trong lòng cô đột nhiên hốt hoảng, đầu óc thoáng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái Nga ấy, kèm với tiếng nước chảy mang theo giọng nói của hắn…Cô lập tức lắc đầu, khi hành động điều tối kỵ nhất chính là tinh thần không tập trung.
Sợi dây được lấy ra cho vào túi áo, sắp xếp mọi thứ lại như cũ, xử lý xong mọi vết tích, cô đẩy cửa sổ ra, trong tay lôi ra một cái móc khóa treo lên cửa sổ. Con mèo đã tỉnh lại ngẩng đầu nhìn cô, cô cho nó một cái hôn gió rồi nhảy xuống.
Sau khi hạ xuống thì thu hồi dây thép, cầm lấy áo khoác trong bụi cỏ mặc vào, mặc được hơn một nửa thì dừng lại. Ngón áp út trên tay trái trống không.
Không có bất kỳ do dự nào, cô bỏ lại áo khoác bò lên trên thêm một lần nữa, người trên giường vẫn ngủ rất ngon, con mèo không biết đã đi dâu. Cô ra tay chưa bao giờ quay trở lại hiện trường, trực giác thật bất an, nhưng lại không có thời gian để quan tâm đến sự bất an này.
Cô tiến tới chỗ khi nãy lần nữa, ngón tay chậm rãi tiến và, hẳn là khi nãy đã bị mắc kẹt lại, khi cô đang vui vẻ cầm lấy chiếc nhẫn thì một vật cứng chạm vào ót, lạnh như băng, là họng súng.
Phía sau truyền tới giọng nói ôn hòa của người đàn ông, trong ôn hòa cũng có phong độ tao nhã: “Tiểu thư Chris, hoàn nghênh đến lâu đài Jixieliefu làm khách.”
Cô không hề lên tiếng, chỉ là không nhanh không chậm chuyên chú mang chiếc nhẫn lên ngón tay áp út.
Đèn thủy tinh chiếu sáng khắp căn phòng, đâm vào mắt người , lò sưởi thiêu đốt rạo rực, trong căn phòng rất yên tĩnh, chỉ trừ tiếng lửa tí tách.
Mikhail tao nhã dựa vào ghế sofa, nhìn cô gái đối diện, tóc ngắn, làn da cực trắng, đầu mũi có chút đỏ, bây giờ màu đỏ ấy đã choáng đầy hai gò má, áo da bó sát người, vẽ ra đường cong của khuôn ngực cùng bờ eo cùng cái mông tròn và đôi chân dài…Lửa trong lò đêm nay sao có thể cháy mãnh liệt như vậy, đốt khiến người ta cảm thấy khô nóng, nuốt từng ngụm nước miếng.
Bưng một cốc trà đen trên bàn uống xong, càng uống càng khát, trong lòng vẫn có một sự khó chịu, cực kỳ khô nóng.
Mikhail hắng giọng một cái, mở miệng vẫn nho nhã lễ độ: “Tiểu thư Chris, mời uống trà.”
Chris đang nhìn lò lửa quay mặt về nhìn hắn, đôi mắt vẫn đen như nước, có thể đem tâm tư của người ta nhìn thấu, Mikhail vô thức cúi đầu, tức cười một chút rồi lại ngẩng lên nhìn cô: “Tiểu thư Chris có chuyện muốn nói sao?”
Chris nhìn hắn rất nghiêm túc nói: “Tôi có thể đi không?”
Như là nghe đến một chuyện rất vui, Mikhail cười rất khoái trá: “Sợ rằng không thể.”
Biểu tình của Chris cũng không có gì ngạc nhiên, khi nói chuyện lông mày cũng không nâng lên: “Điều kiện?”
Mikhail chỉ nhìn cô cười, một lúc mới nói: “Gia tộc Jixieliefu là cấp bậc công tước, là một trong những gia tộc giàu có nhất của Nga.” Chris nhăn mày tiếp tục nghe Mikhail nói: “Dáng vẻ của tôi không tệ, công phu trên giường rất được phụ nữ khen ngợi.” Sắc mặt của Chris dần trắng. Mikhail chậm rãi đứng lên, lướt qua cái bàn dài đến bên cạnh cô, duỗi tay muốn sờ mặt cô: “Làm người phụ nữ của tôi.”
Chris