
Tác giả: Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.
g người quen. An Phi Á Romanov cùng là tiêu điểm của yến hội, một mặt là vì cô rất ít khi xuất hiện trong các bữa tiệc giao tiếp xã hội, mặt khác là bởi vì bạn nam đi theo cô, Seven Don Buonaparte, tổng giám đốc tập đoàn Simon nổi tiếng.
Lầu một của khách sạn có quán café, ánh đền mờ tối, trên mỗi cái bàn chỉ để một cây nến, ngọn lửa nhảy nhót thiêu đốt cùng với hương thơm của café khiến mọi người cảm thấy ấm áp.
Cô gái mặc áo len màu đen ngồi ở trong góc, áo lông màu trắng để ở bên cạnh, vẫy tau muốn gọi thêm một cốc café, đây đã là cốc café thứ năm trong đêm nay của cô, phục vụ tự ý quyết định đưa cho cô một cốc Latte, cùng với một miếng bánh mì nhỏ: “Tiểu thư, uống quá nhiều café không tốt cho dạ dày.”
Cô gái cười, miệng cười dưới ánh nến ảm đạm: “Cốc cuối cùng.”
Bởi vì tuyết rơi rất lớn nên chính phủ quyết định phong tỏa mọi con đường, rất nhiều trong yến hội có biệt thự ở vùng ngoại ô nên không thể về nhà, nhưng mà không sao, khách sạn Oriental có thể cung cấp đủ phòng cao cấp cho họ.
Yến hội kéo dài từ nửa đêm đến rạng sáng mới tan cuộc, những người khách lần lượt trở về căn phòng của mình. Tại khu phòng khách sạn cao cấp xa hoa, hành lang sáng ngời lại yên tĩnh, ánh đèn màu trắng có thể in bóng người trên sàn nhà, có một cô gái cô đơn đứng đó.
Chris tựa vào một góc của hành lang, đôi tay bỏ trong túi quần, cúi đầu, giống như đang nhìn khuôn mặt của mình được phản chiếu từ sàn nhà, đứng như vậy rất lâu.
Chợt đột nhiên quyết định điều gì đó, cô cất bước đi đến căn phòng đối diện, gõ cửa.
“Ai?” Trong phòng truyền tới giọng của một cô gái, Chris nhăn mi nhẹ nhàng lui ra sau một bước nhìn trên cánh cửa, 8310, không sai.
Cửa phòng bị mở ra, người mở cửa là một cô gái rất xinh đẹp, khí chất rất sang trọng, mặc quần áo ngủ màu trắng, hẳn là mới tắm rửa qua nên mái tóc còn ướt, cô đang cầm khăn lông chuẩn bị lau tóc, tư thế biếng nhác khêu gợi.
Cô gái cũng rất bất ngờ: “Xin hỏi cô là ai?”
Chris há mồm không nói lời, lúc này từ trong phòng tắm có người hỏi một câu: “Là ai?” Tuy rằng có tiếng nước ồn ào hòa lẫn khiến giọng người đàn ông này không rõ ràng lắm, nhưng Chris lập tức đã nhận ra, bởi vì nó rất quen thuộc.
“Thực xin lỗi, gõ nhầm cửa.”Chris nhanh chóng biến mất trên hành lang, không còn do dự như khi gõ cửa.
Cô gái thấy kỳ quái đóng cửa lại, tiện tay quăng khăn lông lên ghế sofa, đi đến quầy bar lấy một ly rượu, không lâu sau thì cửa phòng tắm mở ra, Seven chỉ quấn quanh người một cái khăn tắm màu đen bước tới, thân thể trần truồng tráng kiện, trên cái cổ có sợi dây chuyền đặc biệt: “Vừa rồi là ai?”
“Tìm lầm phòng.” Cô gái lắc đầu: “Seven, chị thật là càng lúc càng không hiểu sao em lại mang sợi dây chuyền kém chất lượng như vậy, uống rượu thì toàn uống rượu năm 84, chị hỏi này, sao lại là rượu năm 84?”
Seven không nói chuyện, cầm lấy bình rượu trong tay cô rót cho mình một lý: “Trở về phòng của chị đi.”
“Cho chị ở lại đây một đêm, không phải ở đây có hai phòng sao?”
“Tùy chị.”
“Này! Thái độ em sao vậy! Tháng trước chị đi Ấn Độ, mẹ nói cũng rất lâu không gặp em, gần đây em bận cái gì vậy?”
Seven đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “An Phi Á.”
“Sao?”
“Em muốn kết hôn.”
“Ừ…… Sao???”
Seven cười: “Vì thế gần đây rất bận.” Đặt chén rượu xuống trở về căn phòng, để An Phi Á đang trợn mắt há mồm ngồi ngây ngốc tại chỗ, hắn nằm lên giường rồi mới nghe tiếng gầm lên giận dữ bên ngoài: “Tiểu tử thúi kia! Sao lại có thể giành kết hôn trước với chị!!!”
Seven cười dịu dàng, trước khi đi ngủ lại hôn lên mặt dây chuyền chim ưng lần nữa. Lúc này, giữa băng tuyết ngập trời, có một chiếc xe cảnh sát đang đi trên đường, có thể qua được mọi trạm kiểm soát, chạy thẳng đến khu nhà ở ngoại ô của gia tộc Jixieliefu, nhân viên cảnh sát ở trong gió rét đè thấp mũ gõ cửa: “Có người báo lâu đài của Jixieliefu bị trộm.”
Người giữ cửa đang buồn ngủ bị đánh thức, vẻ mặt mơ hồ: “Không có a! Không có ai gọi điện thoại!”
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ rằng có người vui đùa, ai cũng không chú ý đến có một thân ảnh lặng lẽ tiến vào lâu đài.
Lâu đài Jixieliefu bắt đầu xây dựng vào thời nữ hoàng Catherine II hơn hai trăm năm trước, tuy đã sửa chữa nhiều lần nhưng bức tường phù điêu bên ngoài lâu đài vẫn không thể nào tránh khỏi sự tang thương loang lổ của vận mệnh, bóng đêm lúc ẩn lúc hiện không ai phát hiện ra một thân ảnh nhỏ nhắn đi dán sát mặt tường.
Chris cúi đầu xem màn hình điện tử trên tay, cô nhìn kết cấu của lâu đài đã hiểu ngay nguyên tắc của hệ thống an ninh, bởi vì nơi đây có dân ở, so với những nơi cô từng hành động trước đây an toàn đơn giản hơn nhiều.
Cô nhanh chóng suy nghĩ đường đi nước bước, cởi áo khoác ném trong bụi cỏ, chỉ mặc có một cái da mỏng nên bị gió lạnh đâm vào đến run lên, thật lạnh!
Mục tiêu là ở lầu ba, ngậm một con dao nhỏ, cô nhẹ nhàng bò lên, bức tường phù điêu lồi lóm rất thuận tiện để mượn lực, chỉ là có tuyết rơi nên hơi trơn, còn lạnh nữa.
Cửa sổ rất hẹp, nhưng như thế cũng đủ rồi, cô cố định bàn chân dùng dao gă