Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2134 lượt.
h bản, ngóng nhìn hình bóng của tôi, mãi cho đến khi đến khi tôi khuất hẳn tầm mắt, anh vẫn còn ngưng mắt nhìn…
“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu nên đàn thế nào…” Tôi ngồi trước dương cầm, ngón tay đặt trên phím đàn.
Nhạc dạo vang lên, anh từ từ quay người lại, tầm mắt rơi trên khuôn mặt tôi.
Âm nhạc đau thương nhất, nhớ nhung đằng đẵng nhất, phối hợp với ánh nhìn mong ngóng xa xôi nhất tại giây phút này, lý trí như nào mới có thể kiềm chế được phần lưu luyến say mê này đây…
Mỗi một lần đầu ngón tay tôi nhấn xuống đều run rẩy, đều truyền đến giai điệu tựa như tiếng khóc, tôi có thể đọc được sự rung động trong đôi mắt anh.
Khi gần đến khúc cuối, anh dời tầm mắt, yên lặng ra khỏi phòng.
Tôi nhắm mắt nhớ lại anh mắt của anh, tôi đàn giai điệu cuối bài thật sự được đến mức khó lòng dứt bỏ.
Tôi hiểu rằng không phải tình yêu của anh không đủ kiên trì, là tôi đã trở về quá muộn!
Khi tôi đàn xong nốt nhạc cuối cùng, mở mắt ra, người chế tác âm nhạc đã kích động đứng lên, vội vàng hỏi dò nhân viên chịu trách nhiệm ghi âm, thấy bọn họ ra dấu OK thì vô cùng hài lòng vỗ tay.
Đi ra khỏi phòng thu âm, chế tác âm nhạc còn chưa có giảm bớt độ phấn khích: “Trước đây tổng giám đốc Mạnh nói với tôi dương cầm có thể thoát ra được giai điệu réo rắt bi thương này, tôi còn chưa tin…”
Anh ta nhìn về phía Mạnh Huân, không hề có chút nịnh nọt, nói: “Tổng giám đốc Mạnh quả nhiên thật sự tinh mắt, nếu đoạn nhạc này được phối với vài chuỗi nhạc khác làm thành ca khúc thịnh hành, tuyệt đối sẽ trở thành tác phẩm kinh điểm trong nhạc thịnh hành.”
Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng tôi thoáng dễ chịu đôi chút, nếu ca khúc này lọt vào hàng bán chạy nhất, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của tôi có thể ít đi một chút.
Tôi mỉm cười nhận lấy sự khen ngợi của người khác, trong lúc mọi người không để ý, hai chân tôi không tử chủ bước từng bước nhỏ về phía cửa ra vào.
Khó khăn lắm mới tới được cánh cửa kia, tôi đi về phía hành lang.
Hàn Trạc Thần tựa trên vách tường ở khúc ngoặt hành lang, xa xôi hút thuốc, trong trí nhớ của tôi, thời gian anh hút thuốc cũng không nhiều, trừ những lúc tâm trạng không tốt…
Tôi đi qua, lời nói chưa thông qua bộ não đã bật ra: “Tâm trạng không tốt à?”
“Em từ lúc nào cũng học được cách đã biết rõ rồi mà còn cứ hỏi vậy?”
Câu tôi muốn nói tiếng theo lại bị lời của anh làm phát nghẹn nuốt lại trong lòng.
Nếu anh đã không thích biết rõ rồi mà còn cố hỏi, tôi đây sẽ hỏi những câu hỏi có chiều sâu hơn: “Vì sao anh lại thay đổi số điện thoại?”
Anh cười nhạt, buông bàn tay đang cầm điếu thuốc xuống: “Vậy em muốn nói gì với tôi? Nói cho tôi biết em sống tốt lắm, hay là nói với tôi rằng em nhớ tôi?”
“Em…”
“Sống rất tốt không cần phải nói cho tôi biết, tôi không muốn nghe. Nếu nhớ tôi… thì đã quay về thẳng, nói trong điện thoại thì có ý nghĩa gì? Là thử thách tính tự chủ của bản thân tôi, hay là muốn tại nơi tôi không thể với tới, dùng sóng điện từ không cách nào tiếp xúc được tuyên bố với tôi tự do của em ?”
“Em muốn hỏi một chút xem anh sống có được không?” Giọng điệu không khá lên được, ở trước mặt anh, nếu tôi có thể bày ra bộ dạng cứng rắn bằng một như với Mạnh Huân cũng tốt, vậy mà không được.
Anh nhìn tôi, hàm răng ma sát kịch liệt. “Cái này mà cũng hỏi?”
Tôi âm thầm cắn đầu lưỡi, cơn giận lớn thế, tâm tình khẳng định gay go lắm rồi.
Tôi đang do dự có nên hỏi vì sao anh lại sắp xếp Lucia ở bên cạnh tôi không, vì sao còn muốn quan tâm đến tôi.
Anh sốt suột nhìn đồng hồ: “Đã hơn bốn giờ rồi, khi nào em có thể thu xong?”
“Thu xong rồi, hiện giờ chúng ta có thể đi, nhưng là em muốn hỏi…”
Anh vất nửa điếu thuốc dở vào thùng rác phía sau, ánh mắt liếc về phía sau lưng tôi, đột nhiên cúi đầu nhìn tôi.
“Em yêu cậu ta sao?” Anh bất ngờ hỏi một câu khiến tôi sững sờ, suýt nữa nghiêm túc mạnh mẽ trả lời : Không yêu.
Tôi suy nghĩ một lát, lời đối thoại kinh điển trong kịch bản phát huy tác dụng: “Ít nhất anh ta là người đàn ông em có thể yêu.”
“Thế giới này bất kỳ người đàn ông nào em cũng có thể yêu… trừ tôi!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Đây là lỗi của em à?”
“Nhưng…” Anh vươn tay, ngón tay thon gầy lướt nhẹ qua mát tóc trên trán tôi, đầu ngón tay quyến luyến đặt trên khuôn mặt, sự tiếp xúc kia khiến trái tím tôi đập nhanh nhộn nhạo.
Anh nhìn ánh mắt mờ sương của tôi, cười nhàn nhạt: “Trừ tôi, đàn ông trên toàn thế giới này, ai em cũng không yêu!”
“…” Bất kì câu chữ nào cũng không thể giãi bày tâm tình tôi lúc này.
Thế giới này vì sao có một người yêu nghiệt đến vậy, bản thân anh có sự quyến rũ chết người của đàn ông, sự tà ác đầu độc lòng người, nhưng lại dịu dàng một cách chết tiệt!
Đàn ông mê người như thế, toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều có tư cách yêu anh, mà tôi thì không có!
Đã lâu rồi tôi mới nói ra một câu rất vô nghĩa: “Anh không phải là không tin em yêu anh…”
Tay anh chuyển qua gáy tôi, cơ thể cúi xuống một chút, bờ môi dần dần tiến tới gần…
Tôi đương nhiên biết anh muốn làm gì, trước khi ly hôn, hôn sâu một