Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2167 lượt.
, trên tay còn cầm một bó tulip lớn như thế nữa chứ…”
“Mình đoán nhất định là cô Lý… Nghe nói cô ấy vừa đổi bạn trai mới!”
“Cô Lý so với anh ấy thì hơi già, mình đoán là hoa khôi trường chúng ta…”
“Rất đẹp trai! Rất đẹp trai ý!”
“Tan học nhất định phải đi xem anh ấy chờ ai!”
“…”
Tôi đổi tư thế, tiếp tục ngủ.
Vừa mới tan học, hơn nửa nữ sinh mất tăm mất tích, vài nữ sinh có thành tích rất tốt mang vẻ mặt xem thường, tiếp tục ngồi làm bài tập. Tôi xoa bóp cánh tay đau nhức, cầm lấy cái cặp chưa hề được mở ra, chậm chạp đi ra ngoài.
Xem ra anh chàng đẹp trai kia rất hấp dẫn, một đám nữ sinh chen chúc tại hành lang, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ.
Đương nhiên cũng có người giống tôi, ung dung nhàn nhã đi ra cổng, nhưng…
Không ai sau khi ra đến cổng lại đứng chết lặng như tôi hết.
Ầy, thật sự rất đẹp trai!
Anh ấy mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, ánh mắt mê người không lộ vẻ kiêu ngạo, kính râm màu ghi nhạt khiến cho người ta thấp thoáng nhìn thấy ngũ quan tinh xảo, trong tay anh còn cầm một bó hoa tươi. Anh ấy dựa nửa người vào xe thể thao màu trắng, kiên nhẫn chờ đợi. Nữ sinh ở đây đều rung động trước tình cảm của anh rồi.
Điều quan trọng nhất là anh đứng dưới ánh nắng mặt trời, cả người như phát sáng, vô cùng chói mắt.
Đây tuyệt đối là hình ảnh hoàng tử trong Hồ thiên nga phiên bản hiện đại: cao quý, sáng lạn, thâm tình.
Không hiểu vì sao tôi lại liên tưởng đến một khuôn mặt khác. thâm trầm, nội liễm, tao nhã, và quyết đoán…
Phản ứng đầu tiên của tôi là quay đầu đi về phòng học. Chưa nhắc tới chuyện mất mặt đêm qua, vừa nghĩ tới mấy con mắt hiếu kỳ trong hành lang này, cả người tôi đều phát lạnh.
Nhưng lúc này chạy thì đã quá muộn rồi, anh ấy đã đi tới.
Tôi lau đi mồ hôi lạnh, cúi đầu đi về phía Tiểu Cảnh.
Đi đến nửa đường, anh đã đón được tôi, cầm lấy cặp sách, rồi đặt bó tulip thơm ngát vào lòng tôi. Chính xác là vào trong ngực, vì bó hoa quá lơn, tôi chỉ có thể ôm lấy.
“Anh Tiểu Cảnh… Vì sao anh lại ở đây?”
“Về sau anh chính là lái xe chuyện dụng kiêm vệ sĩ của em!”
“Em… Chúng ta lên xe đi rồi nói.”
Tôi nghe loáng thoáng thấy nhiều nữ sinh kêu trời không có mắt, anh chàng đẹp trai lại bị nữ sinh hư hỏng tôi đây chà đạp!
***
Trong nhà hàng Tây thanh lịch, một bản dương cầm “Like rain, like music” vang lên quanh quẩn bên tai, đầu tôi cuối cùng cũng không còn đau nữa.
“Anh suýt nữa không nhận ra em. Em hôm nay và em hôm qua thật sự như hai người khác nhau.” Tiểu Cảnh nói.
“Hôm qua em uống say, mất mặt quá phải không?”
Hôm nay sau khi tỉnh rượu, nhớ lại chuyện đã làm đêm qua, cảm thấy mình không còn mặt mũi để sống!
Chuyện bẽ mặt nhất chính là người đàn ông tôi quơ bừa lại là Tiểu Cảnh.
Vì chuyện này, tôi tự trách mình cả ngày, xin thề từ sau không bao giờ uống một giọt rượu nào nữa.
“Có phải giận lẫy Hàn tiên sinh không? Hôm qua trông em có vẻ như muốn chọc giận ông ấy…”
“Ờ! Phải…” Tôi không muốn tiếp tục đề tài nói về Hàn Trạc Thần, nên dù biết rõ rồi vẫn còn cố hỏi: “Anh về lúc nào đấy?”
“Hai ngày trước, công ty có rất nhiều chuyện cần phải làm quen, hơn nữa Hàn tiên sinh nói tâm trạng gần đây của em không tốt. Anh muốn đợi một cơ hội làm em bất ngờ, không ngờ hôm qua lại tình cờ gặp…”
Khi anh nói chuyện, giọng nói cũng mang đậm ý cười, nghe rồi trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp.
Chàng trai như vậy chính là người trong mộng của nữ sinh, đáng tiếc anh ấy trở về quá muộn.
Anh ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa trái tim của tôi…
Tôi kiên trì tám năm vì anh ấy, sai lầm vài tháng cuối cùng, chỉ có thể trách ý trời trêu ngươi.
Bàn tay anh đang đặt trên bàn vươn đến, nắm lấy bàn tay đang cầm dao của tôi. Sự quen thuộc và thân thiết đã lâu không gặp nổi lên trong lòng.
“Anh Tiểu Cảnh…”
“Em có thể gọi anh là Cảnh không?”
“Em thích gọi anh là anh trai.”
Anh hình như đã hiểu ý tứ của tôi, vậy mà vẫn hỏi: “Em làm bạn gái của anh nhé?”
“Không thể!” Tôi do dự một chút, không muốn lừa dối anh ấy: “Xin lỗi! Trước khi anh quay về, em đã yêu người khác mất rồi.”
Anh rút tay về, rất lâu không nói gì.
Tôi cúi đầu tiếp tục ăn miếng bò bít tết…
Tiếng dao đập vào đĩa nghe rất chói tai.
“Hai người sống với nhau có tốt không?” Anh lại hỏi.
“Đã chia tay rồi! Anh ấy không cần em.”
Anh lại vươn tay ra, nắm lấy tay tôi: “Thế thì anh theo đuổi em thôi…”
“Anh có thể đừng theo đuổi em không?”
Anh ấy cười, nhéo nhéo khuôn mặt của tôi, dường như rất vui vẻ: “Ngại quá, theo đuổi em đâu cần được em đồng ý đâu.”
“Ồ!” Tôi cúi đầu, khẽ nói: “Em rất ngốc đó, chỉ cần mấy câu ngon ngọt thề non hẹn biển, mấy trò bịp bợm lãng mạn thôi là em đã ngốc nghếch rơi vào tròng… Em chỉ xin anh một việc, anh đừng vừa mới theo đuổi em… đã quăng em đi mất.”
Anh nhịn không được cười ha hả, các vị khách ngồi sát chúng tôi nghe thấy cũng đều nở nụ cười.
Sao tôi thấy chẳng buồn cười chút nào!
Tôi cúi đầu tiếp tục uống nước chanh, cốc này hình như không phải chanh cốt, không có mùi vị gì hết.
Trong