Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2176 lượt.
cần, lập tức thu dọn đồ đạc, cút ngay cho tôi!”
“Cô dựa vào cái gì mà đuổi chị ấy đi!” Tôi thật sự chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đáng ghét như này! Tôi nhìn về phía quản lý, quản lý đã sớm không thấy bóng dáng, tất cả mấy người khác vội vàng làm chuyện của chính mình.
Đây là thế giới gì hả!
Tiểu Thu oán hận nhìn cô ta, lớn tiếng nói: “Được, tôi đi! Loại đàn bà như cô sớm muộn gì cũng có báo ứng…”
“Cút nhanh một chút!”
Tôi lần đầu tiên phát hiện ra bản thân vô dụng thế nào, áy náy nhìn Tiểu Thu: “Chị Thu! Em đi nói với Hàn Trạc Thần…”
“Không cần, chị không đi thì con mụ này cũng không để chị sống yên ổn!”
“Tại em liên lụy tới chị!”
“Người như thế có ai chịu được, nếu không phải là người phụ nữ của Hàn Trạc Thần, sớm đã bị người ta kéo ra ngoài hiếp rồi!” Chị ấy quan sát khuôn mặt tôi, nói: “Thiên Thiên, em xem mặt em sưng lên thế này rồi, trở về sớm đi. Về sau đừng tới nơi này nữa… Em biết tranh giành chút đi, cướp Hàn Trạc Thần trở về, trả lại hai cái tát này cho cô ta.”
Tiều Thu đi vào trong hậu đài, bóng lưng cô độc chao đảo của chị ấy làm ngực tôi muốn nổ tung.
Tôi bị đánh, lại liên lụy Tiểu Thu mất việc làm! Loại giọng điệu này thế nào tôi cũng không nuốt trôi.
Tôi khẽ mím môi, đuổi theo, kéo Tiểu Thu lại.
“Em không thể cho qua chuyện này như thế!”
Tôi trở lại vị trí vừa ngồi, lấy điện thoại từ trong túi gọi cho Hàn Trạc Thần.
“Thiên Thiên, có việc gì sao?” Giọng nói của anh rất nghiêm túc, tôi nghe không quen.
Vốn muốn anh tới giúp tôi, nhưng nghe thấy giọng của anh, khí thế cũng giảm đi một nửa, tức giận nói: “Cuối cùng là anh là ông chủ hay cô nàng kia là bà chủ hả, cô ta dựa vào cái gì mà đuổi bạn em đi?”
“Em là bà chủ, em quyết định đi!” Anh dừng lại một lát rồi nói: “Không có việc thì đừng đến những chỗ như thế nữa… Đợi một lúc nữa tôi sẽ qua đón em.”
“À! Vậy được rồi!”
Điện thoại treo.
Tôi dùng ánh mắt tìm kiếm vị quản lý biến mất không thấy bóng dáng. Cô nàng chết tiệt kia mang vẻ mặt phản đối cũng đi vào.
Ôi! Tôi quyết định nhưng cũng phải có người nghe tôi mới được chứ!
Tôi lại gọi điện thoại cho Tiểu Cảnh, giọng nói của anh ấy dịu dàng hơn Hàn Trạc Thần nhiều lắm, chỉ là âm thanh bị đè xuống hơi thấp: “Thiên Thiên, anh đang trong cuộc họp.”
“Khi nào anh mới ra được khỏi cuộc họp?” Càng nói, khuôn mặt càng thấy đau hơn, “Có một cô nàng đánh em, nhưng em không đánh lại được…”
“Đánh em!”
Tôi thấy âm thanh trong điện thoại hơi hỗn loạn, lại nghe Tiểu Cảnh nói: “Em chờ một chút, bọn anh lập tức đến ngay!”
Điện thoại lại treo!
Bọn họ?
Chẳng lẽ muốn dẫn rất nhiều người đến báo thù cho tôi sao?
Tôi nhìn về phía Tiểu Thu đang mang vẻ mặt mong đợi: “Anh Tiểu Cảnh của em lập tức đến! Em sẽ bảo anh ấy đánh đuổi người phụ nữ kia đi!”
Tôi ngồi trên ghế tiếp tục uống nước chanh.
Lúc hút nước chanh, khuôn mặt cũng đau quá là đau.
Thế nên tôi ôm mặt ngồi nghĩ nên trả thù như thế nào, tôi muốn trả lại cho cô ta hai cái tát thật mạnh! Không! Phải tát nhiều hơn đến khi cô ta xin tha thứ, thì sẽ đuổi cô ta đi, dù sao Hàn Trạc Thần cũng đã nói tôi là bà chủ…
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong thủ đoạn trả thù “độc ác” của mình, cánh cửa hơi có động tĩnh. Tôi nghĩ là Tiểu Cảnh, vui vẻ chạy ra nghênh đón.
Không lường được người đi vào trước tiên là Hàn Trạc Thần!
Tôi vừa muốn mởi miệng nói chuyện, ngón tay anh đã nâng cằm tôi lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến sống lưng người ta rét run.
Tiểu Cảnh vào sau dịu dàng hơn Hàn Trạc Thần một chút, ôm lấy vai tôi, ân cần hỏi thăm: “Đau không?”
“Tốt hơn nhiều!”
“Ai dám đánh em…”
“Ông chủ!” Quản lý kính sợ chạy ra đón tiếp.
Khi cúi đầu anh ta còn lén liếc tôi một cái, khóe miệng lộ ra ý cười.
Thấy vẻ mặt của anh ta tôi mới hiểu được vì sao khi tôi bị đánh không ai quản, chẳng phải bọn họ sợ người phụ nữ kia.
Họ chỉ muốn chờ xem tôi báo thù thế nào!
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhất, lặng lẽ nói với anh trong lòng: "Người em yêu chính là anh... Em sẽ không rời khỏi anh. Nếu có một ngày anh xuống địa ngục, em nhất định sẽ đi cùng anh! Chúng ta không thể cùng sinh, nhưng có thể cùng chết! "
Khi thấy cô nàng hư hỏng kia đi ra, tôi suýt cho rằng tôi mới là người sai.
Cô ta nhìn Hàn Trạc Thần bằng đôi mắt khổ sở đến động lòng người, tình cảm chân thành, cực giống vẻ đáng thương hề hề trước đây của tôi.
“Thần, em không nhận ra cô ấy. Cô ấy vừa vào cửa đã mắng em rồi…” Ầy, khả năng diễn kịch của cô ta khá tốt, nói dối không chớp mắt: “Cô ấy nói em sớm muộn gì cũng bị anh vất bỏ… Em mới nhất thời tức giận.” Cô ta sụt sịt hai tiếng, nghẹn ngào nói: “Em biết sai rồi!”
“Rõ ràng cô nhận ra tôi…”
“Ừ!” Anh nhìn lướt qua Tiểu Thu đang đứng đấy rơi nước miếng xem náo nhiệt, chẳng nói câu nào.
Trong phòng vang lên tiếng hét thê thảm: “Đừng!”
Tình huống hình như không giống dự đoán của tôi.
Trong phòng vọng ra tiếng khóc vô vọng, kèm theo tiếng rên thảm thương.
Nhất thời trước mắt