Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.
ải chống xuống giường, tay trái dịu dàng mơn trớn khuôn mặt tôi, rồi vùi vào tóc tôi, vuốt ve chiều chuộng…
Ở nơi bí ẩn chật hẹp, trong khi anh ra vào chầm chậm, không chỉ sự thuần khiết đã mất đi, mà sự oán hận của tôi vì bị vất bỏ đã không còn nữa. Ngay cả mối thù cất giấu sâu đáy lòng cũng bị sự khoái cảm tràn đầy kia vùi lấp…
Tôi đặt tay mình vào tay anh, cảm nhận mười ngón tay dài mảnh khảnh, mười ngón đan chặt nhau.
Trong lúc si mê nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa tình yêu của người ấy, tôi hoàn toàn quên đi đau đớn. Cả thể xác lẫn tinh đều bị anh chinh phục, chỉ muốn làm người phụ nữ của anh.
Nét cười dập dờn trên khuôn mặt chúng tôi…
Tình yêu sâu thẳm trong tim xuôi theo dòng nước….
Không cần che giấu, từ bỏ những ràng buộc, giây phút này trở thành vĩnh viễn!
Anh cúi người hôn nhẹ bờ môi tôi, nói: “Cuối cùng anh cũng hiểu cái gì gọi là yêu!”
Tôi nói: “Em cuối cùng cũng biết cái gì là tốt đẹp nhất!”
“Hưởng thụ một lần là đủ rồi?”
Tôi cười, hôn nhẹ môi anh: “Đủ rồi!”
“Nhưng anh thấy chưa đủ!!!”
Quá trình kia bắt đầu. Rung động xuất hiện từ những lúc làn da thân cận. Tình yêu xuất hiện qua ánh mắt nhìn cùng mười ngón tay đan chặt.
Cảm giác tuyệt vời đến thế, đã thử một lần thật sự sẽ thấy không đủ. Nó làm con người ta trở nên tham lam, một lần lại muốn thêm một lần nữa.
Trải qua một lần thâm nhập, rút cạn, chần chừ, chậm chạm, di động.
Khi tôi dần dần thích ứng được với sự căng chặt đau nhức, cơ thể mới mây mưa lần đầu đã thích ứng trọn vẹn với tiết tấu của anh. Anh bắt đầu tăng tốc, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, lan tràn khắp tay chân, mọi ngóc ngách của cơ thể, tới từng lỗ chân lông.
“Ưm, đừng…” Tất cả hưng phấn bùng nổ tại chỗ tiếp xúc của nơi bí mật nhất, luồng nóng từng đợt từng đợt kéo tới. Tôi ôm chặt bờ vai rộng của anh, cố gắng nhích người lên….
“Thiên Thiên! Anh yêu em!” Anh hôn môi tôi, không hề dịu dàng mà vào rất nhanh, ra vào quyết liệt. Mỗi lần vào sẽ chạm tới nơi mỏng manh nhất ở sâu trong tôi, làm tôi mê muội trong loại tiết tấu hành hạ vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn này.
Cơ thể của tôi đột nhiên siết chặt lại, một trận đau đớn đến choáng váng khiến cả người tôi co giật, run rẩy. Tôi điên cuồng gặm cắn môi anh. Khi cơ thể tôi bùng nổ khoái cảm, anh thét một tiếng, ôm chặt lấy tôi, chất dịch vừa là yêu vừa là dục trào vào trong cơ thể tôi, dung hợp!
Trên đỉnh vui sướng, tôi không rõ đây là đau đớn hay là hạnh phúc. Tôi chỉ cảm thấy trừ bỏ người đàn ông trước mắt này thì cái gì tôi cũng không muốn!
Anh là thế giới của tôi, tôi không thể chạy trốn!
Cho dù mọi chuyện đã kết thúc, tôi vẫn không nỡ buông tay, ôm chặt hông anh. Chung quy chỉ là sợ nếu buông lỏng tay, sẽ mất anh.
Anh cũng không buông tôi, ôm chặt cơ thể tôi. Một nụ hôn không hề mang theo hơi tình dục rơi xuống trên trán, trên môi tôi…
“Thích không?”
“Rất đau đớn, rất dày vò…” Tôi lén bổ sung thêm một câu trong lòng: “Nhưng mà rất thích!”
Tôi chưa bao giờ biết đời người có loại sung sướng thế này, lại bao gồm cả đau đớn, cả dày vò.
Tám năm bên nhau, chúng tôi chưa hề thân mật như thế, chẳng nghĩ rằng anh cũng có lúc dịu dàng tình tứ như vậy.
Đầu ngón tay tôi lướt qua khuôn mặt anh, chạm vào gò má đầy mồ hôi, cùng mái tóc đang ẩm ướt đó.
Tôi rất rất yêu anh, không thể xa anh dù chỉ một ngày! Làm sao bây giờ…
Anh cắn môi dưới, rút thân thể ra, rút đi cả linh hồn tôi.
“Anh phải đi sao?” Tôi lưu luyến nắm tay anh. Đây là một đêm tuyệt vời nhất trong đời tôi, rất muốn nó có thể kéo dài một chút!
“Đi?” Anh sửng sốt rồi bật cười, bàn tay từ sau lưng di chuyển, dịu dàng nắm bầu ngực mềm mại của tôi, hôn lên vai, lên lưng tôi.
“Anh cho rằng… tối nay chỉ vừa mới bắt đầu thôi…”
“Em chỉ muốn anh ngủ cạnh em…”
“Nhưng anh không muốn…”
…
Không biết thời gian qua đi bao lâu, ngoài trời đã hết mưa, bầu trời xám xịt.
Tôi chôn người vào trong chăn, khuôn mặt đặt trên gối, lớn nhưng vậy mà chưa bao giờ có khao khát ngủ như lúc này.
Anh kéo chăn ra, bàn tay tìm được sống lưng tôi, lưu luyến vuốt ve.
“Em xin anh đấy!” Tôi dỗi nhìn anh: “Anh để em ngủ một lát, một lát thôi.”
Đôi mắt anh còn sáng hơn cả đêm qua, trên mặt không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi.
Đáng thương cho tôi! Cả người đau nhức, chân tay bủn rủn, đầu nặng như búa tạ. Ngoài muốn đi ngủ cũng chỉ có muốn ngủ mà thôi.
“Vậy em qua đây để anh ôm.”
“Không cho!” Lúc nãy anh cũng nói muốn ôm. Ôm rồi lại bắt đầu trêu chọc tôi, đầu lưỡi liếm mút những điểm mẫn cảm toàn thân, khiến tôi đầu hàng, khuất phục…
“Chúng ta tâm sự!”
“Tâm sự? Anh không mệt sao?” Tôi ngẩng đầu, đôi mắt ngái ngủ mông lung nhìn anh: “Có phải anh từng luyện tập thể lực đặc biệt không?”
“Không có luyện tập gì đặc biệt. Nhưng ngày trước muốn làm cảnh sát, nên trước đây, trong những năm trung học, mỗi ngày đều tập chạy đường dài thôi!”
“Thật thế hả?” Tôi mà muốn đợi anh sức cùng lực kiệt chắc phải đợi đến khi anh sáu mươi tuổi mới có chút hy vọng!
Có vẻ như An Di Phong rất nhìn xa trô