Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sói Và Dương Cầm

Sói Và Dương Cầm

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342193

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2193 lượt.

rèo lên người anh, khóc lóc ôm lấy anh: “Vì sao phải làm vậy? Vì sao?”
“Vì anh yêu em?”
“Em không xứng!”
“Thiên Thiên!” Anh ôm bờ vai run run của tôi, nói: “Em không hiểu rồi, làm cho người mình yêu nhất không khống chế được, phải rên rỉ dưới thân mình, là chuyện vô cùng thỏa mãn.”

Tôi cho rằng vì anh muốn an ủi tôi nên mới nói thế. Nhưng khi tôi ngồi trên người anh, cố gắng học theo những phương pháp Tiểu Thu dạy, chống vào giường, để cơ thể lên xuống, vào lúc cơ thể tôi vặn vẹo, anh không kìm chế được rên rỉ, hơi thở hỗn loạn, thở dốc, tôi mới thấy máu mình sôi trào. Loại thỏa mãn và hưởng thụ khoái cảm tình dục này thật hoàn toàn khác biệt…
Chinh phục anh làm người ta điên cuồng hơn chinh phục toàn bộ thế giới.
Nhất là khi nghe giọng anh khàn khàn nói với tôi: “Thiên Thiên, em cứ như thế này…. anh sẽ không kìm chế được…”
Anh nắm lấy tôi, càng nắm càng chặt. Mỗi ngón tay đều nói cho tôi biết tôi đang khiến anh dung hòa đau khổ và sung sướng thế nào.
Tôi hoàn toàn lún sâu vào trong hưng phấn phục thù. Không chỉ không dừng lại mà còn vặn vẹo cơ thể càng mau hơn.
Dị vật trong cơ thể càng lúc càng cứng lên, cơ hồ đâm xuyên cơ thể tôi. Tôi chịu không nổi ngẩng đầu lên rên rỉ, cả người bủn rủn.
Nhưng tôi vẫn còn muốn buông thả mà chiếm lấy anh…
Mãi đến khi anh ngồi dậy ôm chặt lấy tôi, hét lên một tiếng chôn sâu vào trong người tôi bắn ra, tôi mới mệt lử nằm trên vai anh thở dốc.
“Em đúng là yêu tinh nhỏ. Em học ai chiêu này?” Anh xoay người đè lên tôi, trên mặt bao phủ sung sướng khoái cảm, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, dường như muốn cắn nuốt tôi mới vừa lòng.
“Tiểu Thu! Anh thích không?”
“Rất tuyệt vời!” Anh khàn giọng nói: “May mà trái tim anh đủ khỏe mạnh.”
“Thế chúng ta đổi sang một tư thế khác nhé?”
Anh cười xấu xa: “Em biết bao nhiêu loại?”
Tôi đếm ngón tay, không quá đủ.
Tôi cũng không biết có bao nhiêu loại, dù sao chúng tôi đều thử qua tất cả một lần.
Cuối cùng, hai người chúng tôi đều không còn sức, ôm nhau ngã xuống giường…
“Hôm ngay anh có thể ngủ bên cạnh em không?” Tôi ôm eo anh, không muốn anh rời khỏi tầm mắt của mình.
“Miễn là em thích, về sau anh đều ngủ cạnh em. Em có thể yêu cầu bất cứ lúc nào, sai bảo bất cứ lúc nào!”
“Anh nghĩ tốt thật đấy!”
Tôi dựa vào lồng ngực anh, hít sâu mùi vị trên người anh, tư tưởng mông lung.
Ngày mai sẽ kết hôn, thật tốt…
***
Tôi dạt dào hạnh phúc mặc áo cưới màu trắng, đứng trước gương soi đi soi lại.
Tiểu Thu vừa giúp tôi trang điểm, vừa trách tôi: “Bà Hàn, em đừng cười nữa. Tiếp tục cười chị không có cách nào trang điểm cho em đâu.”
Tôi không kìm được, vẫn tiếp tục cười.
Cuối cùng trang điểm cũng xong, tôi nhấc vạt váy trắng chấm đất, mỉm cười đi về phía Hàn Trạc Thần khôi ngô khác thường.
Đi về phía hạnh phúc mà lòng tôi khao khát nhất.
Nhưng tôi không lường tới, anh vẫn luôn luôn dịu dàng như nước đột nhiên bóp cổ tôi, đôi mắt vằn tơ máu trừng lên hỏi: “Tám năm nay cô đều gạt tôi đúng không? Tất cả những chuyện cô làm khi ở cạnh tôi đều là vì giết tôi đúng không?”
Bó hoa bỉ ngạn trong tay tôi rơi xuống mặt đất, bị anh giẫm nát…
Tôi khóc lóc cầu xin anh tha thứ cho tôi.
Anh nói: “Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Cái gì tôi cũng có thể tha thứ, duy chỉ có việc từng thứ từng thứ tám năm nay khiến tôi động lòng… là giả.”
Ngón tay anh bóp chặt, tôi nhìn anh, nhìn đến khi hai mắt đẫm nước mơ hồ, thế giới trở nên tối đen như mực…
Đột nhiên thời gian quay ngược, tôi lại thấy nụ cười ác quỷ của Hàn Trạc Thần, thấy anh nói: “Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?”
Cha tôi đã cầu xin như thế, anh không hề có chút thương hại.
Cha bị bắn chết bằng một phát súng, mẹ lao ra từ ban công, chết trong lòng ông…
Còn có anh trai tôi, máu của anh đỏ rực một mảng…

Tôi giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, hoảng hốt vỗ về trái tim đang đau nhức, cúi đầu lại thấy…
Khuôn mặt giống hệt trong giấc mơ đang ở trước mắt tôi.
Anh trong giấc mơ thật đáng sợ, hoặc là nên nói, anh vẫn là một người đáng sợ như thế…
Tôi sợ run trèo xuống giường, không ngừng lùi về sau.
Tôi cảm thấy lòng bàn chân trần đau đớn, cúi đầu nhìn thấy cặp sách của tôi.
Cặp của tôi? Dao của tôi?
Chẳng lẽ đây là thời cơ ông trời thương hại tôi sau tám năm chịu đựng?
Tôi tựa như thấy được ánh bình minh trong đêm đen như mực, tâm trạng không hiểu vì sao mà xúc động.
Đầu tôi nóng lên, lấy dao từ trong cặp ra, từng bước từng bước tới gần anh.
***
Đến gần anh tôi mới phát hiện ra anh hoàn toàn không giống trong mơ.
Khuôn mặt khi ngủ của anh bình thản như vậy. Lông mày cương nghị biến thành đường cong nhu hòa, hàng mi dày rung động theo từng nhịp thở. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, tạo nên đường cong khêu gợi, khiến người ta không nhịn được muốn hôn.
Ngón tay anh…
Vai anh…
Ngực anh nhấp nhô vững vàng theo quy luật…
Tiếng tim đập dồn cố chấp kiên định của anh…
Vì sao anh lại ngủ ngon như thế? Vì đêm qua do tôi cuồng nhiệt mà mệt mỏi sao? Là vì anh tin tưởng tôi