
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.
đế: “Làm sao để con có một đôi chân, để con chạy tới bên người con yêu?”
Thượng đế trả lời: “Con à, hãy tha thứ cho sự bất lực của ta, bởi con sinh ra vốn đã không có chân.”
Cá nói: “Lẽ nào tình yêu của con đã sai?”
Thượng đế nói: “Tình yêu vĩnh viễn không bao giờ sai cả.”
Cá nói: “Làm thế nào mới có thể làm người con yêu được hạnh phúc?”
Thượng đế nói:”Con hãy đi đi!”
Cá dứt khoát bơi đi, dưới dòng nước mênh mông, những chiếc vẩy cá lấp lánh dần dần biến mất khỏi tầm mắt nhím.
Nhím nói: “Thượng đế ơi, cá có nước mắt không?”
Thượng đế nói: “Nước mắt của cá chảy hòa trong nước.”
…
Con nhím nói: “Thượng đế ơi, tình yêu là gì?”
Thượng đế nói: “Tình yêu có đôi khi cần phải học cách từ bỏ.”
—
Buồn cười ư?
Tôi nằm úp mặt lên đầu gối, khóc sướt mướt.
Anh ta lại hỏi tôi: “Cô có biết sau khi anh ấy nghe xong câu chuyện này, nói với tôi cái gì không?”
“Nói cái gì?”
“Cá sẽ không rời khỏi, cá còn có thể bơi về, vì nhìm đang đợi nàng! Tôi nói cho anh ấy biết: cá và nhím là hai thế giới, họ nhất định không thể ở bên nhau! Anh ấy nói: An Dĩ Phong, chúng ta là đàn ông, số phận không phải nằm trong tay Thượng đế, mà nằm trong tay chúng ta!“
“Anh đừng nói nữa!”
“Phần sau còn càng đặc sắc hơn.”
“Tôi không muốn nghe nữa.” Tôi thật sự không chịu được nữa rồi, nghe thêm chắc tôi sẽ điên mất. “An Dĩ Phong, anh đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại.”
Anh ta đưa di động cho tôi, tôi nhận lấy, thành thạo bấm một dãy số đã từng bấm vô số lần. Giống hai năm về trước vậy, lặng lặng nói với anh những điều tôi muốn nói…
“Thần, em không tham lam, em chỉ muốn ở bên anh, không thể hàng ngày trông thấy anh thì nhìn xa xa cũng được, không cho em gặp, em đi Anh quốc cũng được, vì sao phải chết… Em đã bơi về, sao anh không đợi em… không phải đã nói không rời xa nhau sao?
“Em rất nhớ anh… Đau quá, trái tim đau đến chịu không nổi rồi, em phải làm sao bây giờ? Anh nói cho em biết phải làm sao bây giờ?”
Tôi khóc, khóc rất lâu mới phát hiện trong điện thoại cũng không vang lên tiếng ghi âm điện tử đáng ghét kia, rất yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở thoáng qua.
“Thần…” Tôi dán chiếc điện thoại bên tai: “Thần!”
“Thiên Thiên…”
Tôi nhỏ giọng dò hỏi: “Là anh à?”
“Anh yêu em!”
Tôi không nói nên lời nữa, nước mắt lã chã rơi.
Ngạc nhiên, vui mừng đến quá bất ngờ, tôi không có cách nào tin tưởng, chẳng phân biệt nổi cái gì là mơ, cái gì là thật.
“Anh còn sống, lần này… Anh không bỏ rơi em.”
“Có chuyện gì xảy ra hả? Anh đang ở đâu?”
“Anh vừa mới lấy được hộ chiếu ở Thái Lan, đang phải đi Indonesia. Dượng đang ở đó chờ anh, ông ấy đã chuẩn bị giúp anh một hộ chiếu mới đi Australia. Đợi anh thu xếp mọi thứ ở Australia tốt rồi thì sẽ đón em qua, chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa!”
“Vì sao không nói cho em biết? Anh có biết em… em…”
“Anh biết…” Anh khẽ nói: “An Dĩ Phong nói cho anh biết rồi, khi em ngủ vẫn luôn kéo tay cậu ta không buông…”
Tôi òa lên một tiếng khóc lớn. “Em hận anh, em hận chết anh!”
“Đều là anh không tốt, anh bảo An Dĩ Phong giúp anh, nhưng điều kiện duy nhất của cậu ta là lừa em. Cậu ta nói: không để mấy tên cảnh sát kia thấy em đau lòng gần chết, họ sẽ không tin anh đã chết thật.”
“Anh ta không phải thế đâu, có mà anh ta muốn xem em có đau lòng vì anh không!”
“Bị em phát hiện rồi… Thật ra, bọn anh còn đánh cược, anh nói nhất định sẽ sẽ khóc rất thương tâm, cậu ta nói em nhất định sẽ thật cao hứng…” Giọng nói của anh hơi chênh vênh: “Về sau cậu ta nói cho anh biết, em không khóc, một giọt nước mắt cũng chưa hề rơi… Em chính là giống như điên rồi, chẳng những lao lên tầng mười hai nhảy xuống, còn nói anh đang đợi em! Nếu không phải cậu ta đến đúng lúc ngăn cản em… Cậu ta chắc chắn sẽ nhảy theo em xuống…”
Tôi liếc mắt nhìn An Dĩ Phong đang ngẩng đầu nhìn sao bên cạnh, rất muốn cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Em còn tưởng rằng… Em còn tưởng rằng anh ta giết anh đấy chứ.”
“Sao lại thế được? Giết anh rồi sau này lấy ai luyện quyền với cậu ấy.”
Lúc này tôi mới nhớ lại cú điện thoại kia, hóa ra là An Dĩ Phong gọi cho anh. Bọn họ đã sớm bàn bạc tốt việc rời khỏi nơi này, dùng phương pháp giả chết để chuyển tài sản đi, còn chuyển một nửa tài sản mà An Dĩ Phong nên có sang tên tôi một cách hợp lý, như thế bọn họ có thể đi đến cái nơi Australia hoang vắng ấy sống nửa đời còn lại ung dung tự tại.
Hại tôi đau lòng vô ích nhiều ngày như vậy.
Nhưng có điều anh còn sống, có làm tôi đau lòng bao lâu cũng đều không đáng kể gì…
“Thần, lúc nào em mới có thể gặp anh.”
“Phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đợi sau khi sức khỏe của em được chăm sóc tốt, trở về Anh quốc tiếp túc đi học, sau khi anh xắp xếp mọi việc bên này tốt đã, anh sẽ bảo dượng qua đón em sang.”
“Ừ, em nhớ rồi.”
“Về sau em nhớ anh, có thể gọi số này. ANh nhất định sẽ mở máy hai tư trên hai tư, sẽ không để em nói vào điện thoại với số máy không kết nối được như vậy…”
“Thần…”
“Chăm s