XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Đã Có Cục Cưng

Sớm Đã Có Cục Cưng

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

tính có mới nới cũ, nhất là những người có điều kiện chi tiêu. Họ sẵn sàng vứt bỏ những đồ nội thất, gia dụng trong nhà vì chúng đã trở nên lỗi thời. Chính lối tư tưởng này sẽ khiến họ không thể không thay đổi đồ nội thất và những mặt hàng mới vào mỗi mùa của chúng ta sẽ luôn có khách hàng chờ đặt mua.
– Vì vậy tới lúc đó sẽ có rất nhiều đồ nội thất được thu về cần tái chế. – Thành Hạo lên tiếng.
Ung Tuấn Triển gật đầu:
– Tôi đã xem qua một khu đất rộng hàng ngàn mét vuông có thể dùng để xây dựng thành một nhà kho chứa đồ cũ. Chúng ta sẽ phục vụ những người khách hiện có, thu về những gia cụ mà chúng ta sản xuất và việc này sẽ được làm miễn phí. Ai cũng thích được phục vụ miễn phí, đây chính là điểm mấu chốt để gây dựng nền móng cho hình ảnh của công ty.
– Anh cho rằng tất cả mọi người đồng ý chuyện chạy một quãng đường xa xôi chỉ để mua đồ nội thất cũ trong kho hàng của anh sao? – Thành Hạo hoài nghi.
– Không! – anh tự tin nói. – Tôi không bán trực tiếp tại cửa hàng mà sẽ thuê một nhóm người thành lập một địa chỉ mua bán trực tuyến. Với sức mạnh lan truyền kinh khủng của internet thì chúng ta không thể bỏ qua một cơ hội làm ăn đầy tiềm năng này.
Thành Hạo nhíu mày hỏi:
– Anh định cạnh tranh với tập đoàn đồ nội thất Bắc Âu hả?
Ung Tuấn Triển cười nhẹ:
– Tôi công nhận họ chính là đối thủ đáng gờm nhưng họ chỉ tập trung vào đồ nội thất. Còn đối với tập đoàn của chúng ta thì đó chỉ là một bộ phận mà thôi.
Thành Hạo trầm ngâm một lát rồi nói:
– Bọn họ dùng hình thức để khách hàng chủ động lắp ráp sản phẩm cho mình, anh…
– Có bao nhiêu người thực sự tận hưởng niềm vui của việc ấy chứ? – Ung Tuấn Triển nở một nụ cười. – Họ không cần tự mình lắp ráp mà vẫn có được những sản phẩm hoàn hảo với đầy đủ những tính năng đặc trưng của công ty ta. Mỗi khi giới thiệu mẫu những căn hộ chúng ta sẽ đề nghị khách hàng đặt hàng những sản phẩm nội thất của chính công ty mình sản xuất để đảm bảo hơn.
Thành Hạo tiếp lời:
– Bằng cách này dù người tới xem phòng có mua hay không mua đều trở thành những khách hàng tiềm năng của chúng ta. Đúng là cao minh!
– Thế nên chúng ta cần phải thay máu mới. – anh lại mỉm cười. – Không cần phải lo chuyện thiếu người thiết kế có kinh nghiệm, chúng ta có thể tới những trường đại học kiến trúc tìm nhân tài. Trong nước hay ngoài nước cũng không thành vấn đề, lúc này chúng ta cần một số lượng lớn những kiến trúc sư, cần phải phát triển ít nhất hai mươi thương hiệu, mỗi cấp độ phải phân rõ tầng lớp khách hàng và giá cả hợp lý.
– Có cần phải rắc rối như thế không? – Thành Hạo tỏ vẻ không tán thành. – Anh lúc nào cũng biến một chấm nhỏ phát triển rộng như tia phóng xạ vậy, làm chúng tôi mệt muốn chết.
Anh cười thoải mái:
– Anh có thích cái cảm giác khi mở cửa nhà một người bạn của mình thì nhìn thấy đồ nội thất bên trong giống y hệt nhà mình không?
Thành Hạo nhướng mày:
– Tôi rất muốn nói là tôi thích!
Ung Tuấn Triển cười lớn, sau đó tiếp lời:
– Chờ đi, sớm muộn gì tập đoàn của chúng ta cũng sẽ có một chi nhánh lớn tại Bắc Âu.
Thành Hạo chăm chú nhìn người bạn thân kiêm ông chủ:
– Khẩu khí thật lớn!
Sau khi Ung Tuấn Triển tiếp nhận vị trí tổng giám đốc tập đoàn Ung thị liền kéo anh về làm phó tổng. Lúc đó anh còn nghi ngờ một người mới chân ướt chân ráo như Ung Tuấn Triển khó chống đỡ được bao lâu thì không ngờ anh ta đề ra những ý tưởng vô cùng táo bạo, mới mẻ. Chính những ý tưởng đó đã kéo tập đoàn Ung Thị phát triển không ngừng, chẳng những trung thành với công việc thiết kế nội thất mà còn lấn sang cả công trình xây dựng khách sạn, thậm chí còn sở hữu đầu nguồn vật liệu xây dựng.
– Như vậy mà cũng tính là khẩu khí lớn sao? – Ung Tuấn Triển vẫn tự tin, thoải mái như cũ. – Người ta đã chạy tới Đông Nam Á giao tiền cho chúng ta giữ thì sao chúng ta không tiếp đón cho được?
Thành Hạo không có ý kiến thêm, bỗng anh ta nghĩ tới chuyện gì đó liền oán giận nói:
– Anh đúng là thiên tài giữ bí mật, cái kế hoạch xây dựng khu chung cư cho người già không hề được tiết lộ thông tin, ngay cả tôi cũng chẳng hay biết gì. Vài người bạn còn gọi điện tới trách tôi tại sao không ngăn cản anh.
Anh thoải mái bắt chéo chân, miễn cưỡng nói:
– Anh tin hay không cũng được, đó cũng chỉ là một ý nghĩ nhất thời của tôi thôi, không phải được lên kế hoạch từ trước.
Thành Hạo trừng tròn mắt nhìn anh:
– Anh nghĩ những người nhăm nhe vào mảnh đất kia không có kế hoạch hả? Anh có thể lôi một số tiền khổng lồ như vậy ra để chơi đùa sao?
Một ý cười nhạt xuất hiện bên khóe miệng Ung Tuấn Triển:
– Đúng là có nhiều công ty trước đó không thắng thầu đã đưa ra khá nhiều kế hoạch ấn tượng nhưng thật ra ý tưởng của tôi không có gì là đặc biệt cả. Tôi nghĩ nó có giá trị xác thực, và nếu tiến hành sẽ rất được đón nhận. Ý tưởng về một khu chung cư Evergreen bất chợt hiện lên trong đầu tôi, cái này xem như là một công tác xã hội cũng được. Làm một cái gì đó cho người già cũng là trách nhiệm xã hội của chúng ta mà.
Dù sao thì dựa theo kế hoạch,