Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Đã Có Cục Cưng

Sớm Đã Có Cục Cưng

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134564

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/564 lượt.

êng liêng của phụ nữ là sinh con đẻ cái đó. – anh bình thản đối đáp lại.
Hàng lông mày của Ông Thi Trúc nhướng lên cao:
– Thậm chí cô ta từng ly hôn!
Ung Tuấn Triển lập tức ngắt ngang lời cô nàng:
– Tôi thật sự không quan tâm!
– Rốt cuộc thì anh nhìn trúng điểm gì tốt đẹp ở cô ta nhỉ? – cô nàng hỏi với cái giọng giận dỗi, hoàn toàn đánh mất hình tượng vốn có.
Anh bình tĩnh, chậm rãi nói:
– Linh hồn của cô ấy, nội tâm của cô ấy, sự tao nhã của cô ấy… Ồ, chắc cô không thể nào hiểu hết được đâu vì cô dường như không có những thứ đó.
Ông Thi Trúc tức giận đứng bật lên, quay ngoắt bỏ đi mặc kệ trên sân khấu vẫn đang diễn ra lễ trao giải.
Ung Tuấn Triển cảm thấy buồn cười, khóe miệng cong lên. Thực ra Trương Cảnh Viện hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh miêu rả, cô ta là một người lạnh lùng mà kiêu ngạo, lúc nào cũng khư khư sống trong cái thế giới riêng của mình.
Vì sao anh đồng ý kết giao với cô ta?
Ông bà anh, cha mẹ anh đều hy vọng nhìn thấy anh hết hôn, họ lo lắng anh chỉ quan tâm tới Trọng Hàm, không kết bạn bên ngoài sẽ rất cô đơn.
Anh không muốn làm mọi người thất vọng, nhất là bà nội đã cao tuổi, bệnh tim mạch không ổn định dẫn tới nguy cơ đột quỵ khá cao; hơn nữa bà còn bị bệnh tim.. Anh không thể để bà vì mình mà đau buồn, vì mình mà lo lắng tới bệnh tật, xấu nhất là chết.
Trương Cảnh Viện là một người phụ nữ lạnh lùng nhưng rất sắc xảo, cô không thể sinh con; còn anh thì chỉ cần duy nhất mình Trọng Hàm, hai người rất hợp nhau. Tuy người nhà hy vọng anh kết hôn với một người phụ nữ khác, lý do là muốn anh “sinh nhiều thêm cháu” nhưng anh lại không định có thêm một đứa con nào nữa.
Anh đã nợ Trọng Hàm quá nhiều, vô tình sinh ra nó, thậm chí không thể nói cho nó biết mẹ đẻ của nó là ai. Anh không thể nào có thêm một đứa nhỏ cùng cha khác mẹ khiến cho Trọng Hàm cảm giác mình bị đoạt mất tình thương yêu.
Một lý do khác làm anh muốn kết hôn đó chính là – một người đàn ông độc thân có một đứa con sẽ là tâm điểm chú ý cho người ngoài. Trước mắt, anh đang cố gắng phát triển tập đoàn Ung thị, một người đàn ông đã kết hôn sẽ có ích cho hình tượng của công ty.
Vì lý do này mà anh mới đi gặp mặt Trương Cảnh Viện nói chuyện, sau 50 lần hẹn hò, nếu không chán ghét đối phương thì sẽ tiến một bước, bàn tới chuyện kết hôn. Còn nếu một bên đổi ý hay không đồng ý thì sẽ kết thúc mối quan hệ này lại.
Ngược lại, nếu tiến tới hôn nhân thì bọn cũng vẫn bàn bạc chi tiết về các vấn đề quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của hai bên và tất cả sẽ được pháp luật chứng thực.
Nói cách khác, đây chính là một hợp đồng hôn nhân.
Cho tới lúc này hai người đã hẹn hò sáu lần. Cô ấy biết anh có con trai nhưng anh chưa từng sắp xếp để Trọng Hàm và cô gặp mặt nhau. Nếu Trọng Hàm không thích cô ấy thì dĩ nhiên hợp đồng kia không còn giá trị. Anh tin chắc Trọng Hàm sẽ không thích cô ấy nhưng anh sẽ thuyết phục nó. Cô ấy tuy không thể trở thành một người mẹ kệ hiền dịu, ấm áp nhưng cô lại là một người phụ nữ đáng thương. Cha con anh sẽ là những kỵ sĩ hào hiệp tới để giúp đỡ về tinh thần và làm cô trở thành một thành viên của gia đình anh…
Nghĩ tới đây ngay chinh anh cũng chỉ biết lắc đầu cười xòa.
Trọng Hàm là một đứa nhỏ trưởng thành sớm, hy vọng cái lý do sẽ thuyết phục được nó.






Vạn Tử Tẩm đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa:
– Mời vào!
Đầu tiên cô nở một nụ cười, đẩy cửa đi vào; quả nhiên nhìn thấy Trọng Hàm mặc quần áo ngủ ngồi bên cạnh chiếc máy tính đang trò chuyện với các bạn.
Đây là một căn phòng rộng hàng trăm mét vuông sang trọng, xa hoa. Tuy nó có phòng piano riêng, phòng vẽ riêng nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, dĩ nhiên là nó thích cái thế giới mạng đầy mê lực kia hơn nhiều.
– Đã mười giờ rồi, con nên đi ngủ thôi! – nhìn nó mà lòng cô mềm nhũn ra.
Nhìn vẻ mặt bối rối của nó, cô không biết trong cái đầu nho nhỏ kia đang suy nghĩ những gì đành vội lên tiếng:
– Tuy không phải ba con gọi cô tới nhưng nếu ông ấy biết con đi ngủ lúc 10 giờ thì nhất định sẽ rất vui. – ánh nhìn cực kỳ ấm áp của cô dừng lại trên gương mặt trẻ thơ của Trọng Hàm khiến nó vô thức gật đầu.
– Vâng, đợi một chút nữa cháu sẽ đi ngủ.
– Được! – cô cũng không nói thêm gì, vừa bước qua thềm cửa thì chợt quay lại nhắc nhở. – Đúng rồi, Trọng Hàm, con có biết nếu qua mười giờ đêm, những đứa trẻ vẫn còn ngồi trên mạng sẽ bị cảnh sát theo dõi không? Nói cách khác, cảnh sát biết nhất cử nhất động của con ở trên mạng đó.
Nó hình như bị dọa, nâng mắt nhìn cô:
– Thật… thật vậy sao ạ?
– Đương nhiên là thật rồi. – mặt cô không đỏ, khí không suyễn, trả lời một cách khẳng định đầy thuyết phục. – Đây là vì bảo vệ những đứa trẻ nhưng mà… Nếu trước 10 giờ con thoát khỏi mạng thì bọn họ sẽ không bị theo dõi.
Vạn Tử Tẩm nghẹn cười, đóng cửa phòng lại trước cái bộ dáng ngạc nhiên sững sốt của Trọng Hàm.
Thật là đáng yêu, sau này nó có đi ngủ đúng 10 giờ không nhỉ? Tuy nó trưởng thành sớm nhưng vẫn là