XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.

liên lạc. Cô nâng tay xem đồng hồ, đã gần năm giờ, chẳng lẽ anh ta đã quên chuyện này?
Cô đang do dự xem có nên gọi điện thoại cho trợ lí của Lục Tranh không thì di động vang lên, là một dãy số lạ, nhưng dãy số đó lại ở Thượng Hải.
Thích Giai ổn định tâm trạng, bắt máy, lễ phép chào hỏi, “Xin chào, anh là?”
“Thích tiểu thư, xin chào.”
Giọng nói trong điện thoại có chút quen thuộc, cô đang suy nghĩ xem đã nghe thấy ở đâu, lời nói truyền đến lập tức làm cho cô vui vẻ ra mặt.
“Tôi là Lục Tranh…”






“Thích tiểu thư, xin chào, thôi là Lục Tranh…”
Nghe thấy là người mình đang chờ, Thích Giai cười mỉm nói, “Lục tổng, chào ngài, nghe nói ngài đến Bắc Kinh?”
“À, buổi sáng tạm thời có việc, buổi chiều mới lên máy bay, vừa mới đến Bắc Kinh. Thật ngại quá, để cho cô chờ lâu.”
Thích Giai thấy đối phương đang giải thích qua điện thoại lí do chậm trễ, việc này làm cô có chút thụ sủng nhược kinh, vội cười làm lành, “Không có, là tôi mạo muội đã quấy rầy đến ngài.”
Lục Tranh cười cười, không tiếp tục tranh luận vấn đề này, chỉ nói, “Thích tiểu thư buổi tối có rảnh không? Tôi muốn mời cô dùng cơm.”
Không có vẻ lúng túng rối loạn, chỉ hơi nhợt nhạt, cười ấm áp, xem ra là cô đa nghi thôi.
Lục Tranh buông tay cô ra, vòng qua mở cửa xe giúp cô, đồng thời dùng tay chặn lại, phòng ngừa cô bị đụng đầu. Động tác này làm cho Thích Giai có chút thẹn thùng, luôn miệng nói cám ơn, tiến vào chỗ ngồi.
“Đi đâu dùng cơm?” Lục Tranh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
“Không biết Lục tổng thích ăn gì, tôi đã đặt ở khách sạn quốc tế, nếu ngài không thích, chúng ta có thể đặt lại nơi khác.” Thích Giai nói.
“Ăn gì cũng được, bất quá có việc muốn cô giúp.” Lục Tranh tỏ vẻ như đang giảng đạo.
“Ngài cứ nói, tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ.”
Lục Tranh nghiêng đầu, cười dịu dàng, “Tôi hy vọng cô không cần gọi tôi Lục tổng, cũng không muốn dùng “ngài”, việc này làm tôi cảm thấy không được tự nhiên.”
“Vậy?” Thích Giai mơ hồ, ý tứ gì đây, không gọi Lục tổng chứ gọi bằng gì?
Dường như hiểu thấu suy nghĩ của cô, Lục Tranh mỉm cười, “Gọi tên. Tôi cũng không gọi cô Thích tiểu thư, mà là Thích Giai.” Giống như để loại bỏ nghi ngờ, anh lại tiếp tục nói, “Tên là để người ta gọi, cái gì mà tổng a, đổng a, chỉ là cái tên không thực, không có chút cảm xúc.”
Thích Giai vừa nghe, cảm thấy lời anh nói cũng có lý, liền mỉm cười đồng ý.
Thấy cô gật đầu, Lục Tranh chỉ cười không nói, sau đó chuyên tâm lái xe đến khách sạn quốc tế.
Ăn cơm một lúc cũng coi như vui vẻ, thu dọn bàn ăn, Thích Giai nhân cơ hội đem tài liệu ra, đưa tới trước mặt Lục Tranh, làm rõ mục đích đến, “Đây là giai đoạn trước chúng tôi cùng GZ hợp tác một số phương án và văn kiện hạng mục, tôi biết DY đã nói qua với anh, nhưng tôi không nghĩ là bọn họ sẽ làm tốt hơn chúng tôi.”
Lục Tranh tùy tay lật qua lật lại tập tài liệu, “Tôi chưa gặp qua người của DY.” Cũng không chờ Thích Giai kịp vui mừng, anh lại tiếp tục nói, “Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không gặp.”
Anh khép lại tài liệu, chậm rãi lên tiếng, “Theo tôi được biết, người phụ trách hạng mục từng bàn bạc qua với DY, mà người đó cũng báo cáo với tôi hai bên đều có ưu khuyết riêng, chỉ là, tôi còn chưa có quyết định cuối cùng sẽ hợp tác với ai.”
“GS đã làm rất nhiều dự án hợp tác trước đây.” Thích Giai có ý muốn nhắc nhở anh nên chú ý thứ tự đến trước sau và sự tin tưởng.
Lục Tranh chỉ cười, không nhanh không chậm nói, “Thích Giai, tôi là người kinh doanh. Mà cô, so với tôi hẳn là phải biết lý thuyết giành lấy lợi ích cao nhất chứ.”
“Tôi hiểu được, nhưng tôi cảm thấy…”
“Thích Giai.” Lục Tranh cắt ngang lời thuyết phục của cô, đem tài liệu đặt vào trong cặp, “Tôi sẽ dặn dò cấp dưới tổng hợp lại đánh giá phương án của mọi người, đương nhiên, nếu tình hình điều kiện cho phép, tôi sẽ ưu tiên hợp tác với cô.”
Tuy rằng không chắc chắn, nhưng có những lời này, Thích Giai vẫn có chút tin tưởng, vội đứng lên nói lời cảm ơn, bất quá nhất thời hưng phấn, lại quên lời anh dặn, “Cám ơn ngài, Lục tổng.” Nói xong, biết mình lỡ lời, theo bản năng lè lưỡi.
Việc mờ ám này lại thu vào trong mắt Lục Tranh. Anh khẽ nhếch môi, khóe miệng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
Sau đó, hai người lại hàn huyên mấy chuyện khác, cho đến khi hơn 8 giờ, Lục Tranh mới lái xe đưa Thích Giai về.
Thích Giai nói lời cảm ơn anh, đang muốn xoay người đi, đã bị Lục Tranh gọi lại, “Thích Giai, tôi còn ở lại Bắc Kinh vài ngày, muốn đi mấy chỗ, không biết có thể mời cô làm hướng dẫn du lịch không?” Nói xong lại giải thích, “Rời đi nhiều năm, đường cũng không còn quen thuộc nữa.”
“À, bất cứ lúc nào cũng được.” Thích Giai mỉm cười gật đầu. Nghĩ thầm, đây đúng là cơ hội tăng thêm quan hệ với khách hàng, cầu còn không được nữa chứ.
Do tâm tình tốt, khi vào cửa, Thích Giai còn vui tươi hớn hở khẽ hát. Lâm Tiêu Mặc nghe được tiếng động, trong thư phòng vang lên giọng anh, “Bảo bối, em về rồi à?”
“Ừ.” Cô đổi giày, tiện tay đặt túi xách trê