Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.

anh chóng biến thành sinh khí dồi dào, bô bô nói không ngừng, tán gẫu mấy chuyện thú vị, chỉ nghe thôi cũng có thể thấy được quan hệ của bọn họ thân đến đâu, may mà Lâm Tiêu Mặc rất quan tâm đến Thích Giai, luôn chuyển đề tài, làm cho Thích Giai không đến mức bị bỏ rơi lại, tuy vậy Thích Giai đã mất hết hứng thú, không sẵn lòng tiếp lời, lúc sau rõ ràng là im miệng giả bộ ngủ.
Lâm Tiêu Mặc từ kính chiếu hậu thấy cô nhắm chặt hai mắt, liền trực tiếp cắt ngang đề tài trong lời nói Lí Mộng Dao, “Em cũng nghỉ ngơi đi, anh tập trung lái xe.”
Lí Mộng Dao cười đồng ý, tầm mắt lại lạnh lùng hướng đến Thích Giai đang nhắm mắt.
Xe đến Bắc Kinh, Lí Mộng Dao muốn mời họ ăn cơm, coi như cảm ơn, lúc này Lâm Tiêu Mặc nói thẳng, “Không.”
“Vậy tối nay liên lạc sau.” Lí Mộng Dao cười miễn cưỡng.
“Ừ.” Lâm Tiêu Mặc không đợi cô nói nữa, nhấn chân ga, rời đi.
Xe chạy không xa, Lâm Tiêu Mặc nhìn đến Thích Giai qua kính hỏi, “Mệt ư?”
“Cũng tạm.” Cô ngượng ngùng trả lời.
“Có muốn ngồi phía trước không?”
“Không cần.”
Lâm Tiêu Mặc nghe giọng điệu cô không hài lòng, liền đem xe đỗ ven đường, xuống xe tiến vào ghế sau, đỡ lấy đầu vai cô, thân thiết hỏi, “Sao vậy, có vẻ mất hứng.”
“Có sao?” Cô không chịu thừa nhận.
“Có.” Anh ung dung trả lời.
“Có thể do say xe.” Cô cúi đầu, tùy tiện tìm một cái cớ.
Bất quá Lâm Tiêu Mặc không nhận thấy như vậy, mạnh mẽ nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình, thanh âm nghiêm khắc trước nay chưa từng có, “Nói thật.”
Thích Giai tầm mắt nhìn vào anh, lại nhìn mông lung đâu đó, trầm ngâm thật lâu sau mới thấp giọng nói, “Em không thích cô ấy.”
Một câu không đầu không đuôi, nhưng cô tin chắc Lâm Tiêu Mặc sẽ hiểu. Chỉ là phản ứng của anh rất yên lặng, bình tĩnh khiến cô có vẻ luống cuống, chỉ có thể gắt gao nhìn thẳng dòng xe cộ phía trước.
Mãi đến khi qua một hồi lâu, cô mới nghe được giọng nói Lâm Tiêu Mặc, “Anh và cô ấy không có gì, chỉ là trước đây làm bạn với nhau, anh xem cô ấy như em gái. Nếu em để ý, về sau anh sẽ phân rõ giới hạn với cô ấy, chỉ xem cô ấy như người quen, không liên lạc riêng với cô ấy.”
Thích Giai nghiêng đầu, dừng ở vẻ mặt thẳng thắn của Lâm Tiêu Mặc. Kỳ thực, không cần anh cam đoan, cô cũng biết tâm ý của anh, mặc kệ là Lạc Hú, hay là Lí Mộng Dao, anh vẫn đều có thái độ cởi mở, giới hạn rõ ràng, mấu chốt là ở cô, cô không đủ tự tin, thiếu tin tưởng anh, mới có thể bụng dạ hẹp hòi mà lo lắng chuyện này…
Cô bỗng nhiên cảm thấy oan ức cho Lâm Tiêu Mặc, khoảng thời gian yêu nhau, anh một mực theo đuổi, luôn luôn cố gắng, mà cô chẳng những không yên tâm hưởng thụ tình cảm của anh, còn gặp chuyện thì như rùa, rút vào trong mai, để lại anh một mình chiến đấu.
Tô Hà nói đúng, cũng như việc kinh doanh, có người mơ ước người đàn ông của cô, chỉ chứng minh được người đàn ông đó thực ưu tú, nếu ưu tú, cô càng phải quý trọng, giữ lấy.
Thích Giai còn đang động viên tinh thần mình, Lâm Tiêu Mặc thấy cô trầm mặc không nói, có chút hoảng hốt, vội ôm lấy mặt cô, nghiêm túc nói, “Em phải tin anh, anh…”
“Em tin.” Cô trả lời kiên định, cắt ngang lời nói của anh, “Em về sau sẽ không buồn lo vô cớ như vậy nữa.”
Lâm Tiêu Mặc đang giữ mặt cô, ngắm nghía một lúc lâu mới chậm rãi nói, “Em nói nhé, đừng cách vài ngày đã quên.”
“Em cam đoan.” Cô khẽ nói, ưng thuận hứa hẹn, “Bất kể xảy ra chuyện gì, em đều tin anh vô điều kiện.”
“Chỉ là, không cho anh gạt em.” Cô thêm vào yêu cầu.
“Sẽ không đâu.” Anh ôm cô vào lòng, nhận lời, “Vĩnh viễn sẽ không.”
Thích Giai tựa đầu vào bờ vai anh, đột nhiên nhớ đến một câu, cuộc sống tốt đẹp đang bắt đầu…
Cô nâng môi, lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
Vào một buổi sáng, Thích Giai vừa đến công ty liền cùng Tô Hà báo lại việc Lục Tranh đến thủ đô, sau đó gác lại tất cả mọi việc, ngồi chờ Lục tổng gọi đến.
Không có việc gì làm, cô tiện tay lật lại cái tư liệu được cấp dưới thu thập về Lục Tranh, tốt nghiệp đại học T khoa cơ giới, có tư cách bảo vệ luận văn lớn, năm thứ nhất lại thôi học tiến sĩ, cầm quyền sáng chế độc quyền, cùng bạn học thành lập xí nghiệp. Lúc đầu gây dựng sự nghiệp gian khổ, may mà khi 30 tuổi công ty họ đã đạt được quy mô nhất định, cũng được một nhà xí nghiệp nước ngoài đầu tư, dự định khuếch trương sản nghiệp, nhưng người cộng sự lại đánh bạc thiếu nợ một khoản, lấy tiền của công ty, bỏ đi nước ngoài, để lại một cục diện rối rắm cho anh.
Vì không muốn phụ lòng các nguyên lão gây dựng sự nghiệp, Lục Tranh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đem công ty dời từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, anh cũng từ kỹ thuật chuyển làm quản lý, cũng dựa vào mấy độc quyền sáng chế mà phát triển lên, trở thành tiên phong trong thị trường cả nước.
Thích Giai nhìn vào tư liệu trong tay, người đàn ông điềm đạm nho nhã, sinh ra vài phần kính phục, tay không gây dựng sự nghiệp, thương tâm trong lòng không cần ngôn ngữ, mấu chốt là khi anh bị đả kích lớn như vậy, còn có thể vùng dây, Lục Tranh thật không đơn giản.
Chẳng qua Lục Tranh không đơn giản này đã sắp đặt, sao đến bây giờ còn chưa gọi điện