Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.
cùng Lâm Tiêu Mặc.
Chẳng qua có thể nhìn thấy được, Lâm Tiêu Mặc rất thích cô ấy, nếu không sẽ không làm cho người nhà oán trách, ngay cả chưa qua tết nguyên tiêu, đã đuổi đến Tứ Xuyên, chỉ vì quà sinh nhật cho cô.
Khi Lâm mẹ và mẹ mình khích lệ, Lí Mộng Dao một lần nữa nghĩ đến họ sẽ có kết quả, cũng không nghĩ đến họ lại chia tay.
Ngày đó, khi cậu nói cho cô biết đã gặp Lâm Tiêu Mặc và bạn gái, cô cũng không cảm thấy gì nhiều. Bởi vì sau khi Lâm Tiêu Mặc ra nước ngoài, cô liền cắt đứt ý muốn cùng anh một chỗ. Anh tốt như vậy, bên cạnh luôn có đủ người theo đuổi, cô không dám nghĩ cũng không muốn đem thanh xuân giao phó cho một canh bạc không hy vọng nhiều. Mà khi cô gặp cô gái tên Thích Giai kia, cảm giác lại quay về, người con gái như vậy có tư cách gì ở cùng anh, cô không cam lòng thất bại trước loại người này.
Lí Mộng Dao liếc mắt nhìn Lâm Tiêu Mặc đang đùa giỡn với Thạch Lỗi, bên người anh có thể không phải cô, nhưng tuyệt đối không thể lại là Thích Giai.
Dùng xong cơm tối, Lâm Tiêu Mặc khó chống lại thuyết phục của mọi người, đi theo đến KTV, vốn định uống hai chén rồi đi, cũng không dự liệu được Lí Mộng Dao lại phát động mọi người chuốc rượu anh, đến lời khuyên can phía sau của Thạch Lỗi cũng bị loại bỏ, đem hai người họ song song uống rượu.
Lâm Tiêu Mặc ngả người trên sôpha, điện thoại trong túi rung lên từng hồi, làm cho Thạch Lỗi kế bên ồn ào, “Điện thoại, điện thoại của cậu…”
Thạch Lỗi lớn giọng gọi Lâm Tiêu Mặc tỉnh dậy. Anh mở mắt, lấy di động từ túi ra, thấy rõ dãy số của Thích Giai, cười ha hả nghe điện, “Bà xã, anh say, em tới đón anh đi.”
“Đúng đúng, mau gọi bà xã cậu tới, mọi người cũng chưa được gặp qua.” Một nam sinh đi đầu ồn ào.
Thích Giai nghe âm thanh ồn ào ở đầu kia điện thoại, bĩu môi cười, “Anh ở đâu?”
“Candy.” Lâm Tiêu Mặc báo địa chỉ, lại than thở, “Bà xã, đi đường cẩn thận, anh yêu em.”
Thích Giai nắm điện thoại, khóe môi không nhịn được giương lên. Người này sợ là say thật rồi, dám ở trước mặt mọi người nói ra lời buồn nôn như vậy.
Một câu vạch trần động cơ Lí Mộng Dao, làm cho cô sắc mặt bối rối, tay nắm chặt, rõ ràng tức giận.
“Lời này của cô thật thú vị. Sao lại bảo tôi buông tha cô? Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, tôi chỉ thấy Tiêu Mặc say, sợ cô không hiểu quy tắc, liên lụy anh bị người ta chê cười.”
Cục diện căng thẳng trước mắt khiến mọi người nín thở chờ đợi. Trong gian phòng, nhạc đệm “Quảng Đảo chi luyến” còn đang tiếp tục, nhưng hai người cầm microphone lại ăn ý im lặng, chỉ dùng ánh mắt ngắm hai người đang giằng co.
Thích Giai nhìn lướt qua mọi người đang xem kịch vui, cười, “Tôi nghĩ, đang ngồi nếu đều là bạn tốt của Tiêu Mặc hẳn sẽ không vì chuyện này mà chê cười anh đi. Chuyện quy củ lễ nghĩa nói sau. Nhiệm vụ chủ yếu buổi tối nay của tôi chính là đón anh về, mọi người cũng sẽ không làm khó chúng tôi a.”
Nói xong, cô lại đặc biệt chân thành lên tiếng, “Hôm nay tôi thật sự không thể uống, xin lỗi mọi người. Bất quá còn nhiều thời gian, hôm nào tôi và Tiêu Mặc làm chủ, hân hạnh mời mọi người đến tụ hội, đến lúc đó, tôi bảo đảm sẽ cùng mọi người uống vui vẻ.”
Một lời nói hợp tình hợp lí, không có điểm nào không đúng mực. Nhìn sang Lâm Tiêu Mặc im lặng ngồi nghiêng tựa vào ghế , lại xem xét Thích Giai nhỏ bé và yếu ớt, cũng hiểu việc cần thiết làm bây giờ, đều để cô trước hết dìu Lâm Tiêu Mặc về, ngày sau sẽ tụ lại.
Thích Giai cười cảm ơn, lay tỉnh Lâm Tiêu Mặc, đỡ dậy bước đi. Đơn giản là anh uống quá nhiều, nhưng cũng còn đủ tỉnh để tự mình đi ra, nếu không cô cũng không biết sao có thể đem nam nhân nặng hơn mộ trăm cân này về tới nhà được.
Ra khỏi phòng không xa, Lâm Tiêu Mặc liền la hét muốn đi WC, Thích Giai sợ anh ngã, vội nói, “Em đi cùng anh.”
“Không cần, em đi trước lấy xe.”
Nhìn bộ dáng anh nghiêng ngả lắc lư, Thích Giai khó tránh khỏi lo lắng, “Anh được không đó?”
Lâm Tiêu Mặc nâng mi, ngón trỏ điểm lên trán cô, “Bảo bối, không được hỏi người đàn ông được không. Hơn nữa…” Anh cúi đầu xuống, để sát vào lỗ tai cô, “Anh có được không, em rõ ràng nhất.”
Thích Giai phì cười, tay nhỏ bé hung hăng véo lưng anh một cái, mắng, “Nói hươu nói vượn.”
Lâm Tiêu Mặc kêu đau một tiếng, bắt được tay cô, đặt bên môi, tà mị thấp giọng, “Không tin, buổi tối chứng minh cho em xem.”
Thích Giai trộm nhìn một cái xem thường, rút tay ra, đẩy vai anh đi, thúc giục, “Không phải muốn đi WC sao? Còn không mau a.”
Lâm Tiêu Mặc khóe môi ý cười càng sâu, nâng mặt cô lên hôn xong, mới chịu xoay người hướng tới toilet.
Nhìn thấy bóng dáng biến mất ở lối đi nhỏ, Thích Giai vuốt môi, trên mạng hiện lên nụ cười hạnh phúc.
“Da mặt cô cũng thật dày?” Một tiếng chửi rủa khinh miệt vang lên.
Thích Giai xoay người, nhì khuôn mặt khinh thường của Lí Mộng Dao, không chút hờn giận nâng mày. So về da mặt dày, cô mặc cảm, thật không rõ Lí Mộng Dao đối với Lâm Tiêu Mặc mãnh liệt cỡ nào, nói khó nghe ở chỗ, cô chẳng qua chỉ là một người bạn của a