Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.

nh, sao lại mang bộ dáng như ex, gặp cô liền thấy khó chịu?
Thôi, đối với một người không có đủ tư cách tham gia thi đấu, mình cũng không nhất thiết phải cùng cô tranh chấp. Nghe không đặng, nhìn không thấy, không để ý tới là cách đáp lại tốt nhất.
Đáng tiếc, người ta cũng không cho cô cơ hội giả vờ câm điếc, sát bên vai, Lí Mộng Dao thô bạo bắt lấy cánh tay của cô, hừ lạnh nói, “Không biết xấu hổ cũn phải biết giới hạn.”
Không biết xấu hổ? Rốt cuộc là ai đây? Nói đến việc này, tốt xấu gì mình vẫn là bạn gái chính thức, đâu đến phiên cô cứ như vậy đến mắng người khác?
Thích Giai dùng sức rút tay về, trong lòng mắng một câu thô tục thăm hỏi gia đình người ta. Sau đó dùng ngữ điệu không vội không chậm hỏi lại, “Tôi thật không biết giới hạn ở đâu? Nếu không cô cho tôi biết đi.”
Lí Mộng Dao cười không đáp, khinh miệt kết luận, “Cô căn bản không xứng đáng với anh ấy.”
“Phải không?” Thích Giai hừ lạnh, “Cô cảm thấy mình rất xứng đôi với anh sao? Đáng tiếc a…”Cô cố ý thả dài âm cuối, ý tứ châm chọc dày đặc, Lí Mộng Dao tức giận cắn răng, liên tục hít sâu mấy hơi mới ngăn chận được lửa giận đang dâng lên trong lòng.
“Tôi có xứng với anh không, không liên quan đến tôi, nhưng loại người không biết xấu hổ như cô, tuyệt đối không có tư cách ở cùng anh.” Lí Mộng Dao nói xong, bổ sung thêm một câu, “Ai cũng có thể, cô thì không được.”
Thích Giai nghi hoặc nhìn Lí Mộng Dao, trong lòng ngập tràn kinh ngạc. Cô dám cam đoan, mình chắc chắn chưa từng đắc tội qua với cô cháu gái Lí Mộng Dao này của Trần Tuấn, nhưng khi bắt đầu chạm mặt, hai người luôn đối với cô mặt lạnh ác ngôn.
Câu vừa rồi của Lí Mộng Dao “Cô thì không được.”, cộng thêm cô ấy nhiều lần mắng “Không biết xấu hổ” thể hiện rõ là nhằm vào cá nhân cô, không nhắc nhiều đến thân phận bạn gái Lâm Tiêu Mặc.
Chẳng lẽ là? Thích Giai trong đầu phút chốc hiện lên một ý niệm, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú Lí Mộng Dao, nhanh chóng phủ định ý nghĩ của mình, sẽ không, cô tuyệt đối không biết.
Cô lắc đầu, cất bước đi đến cửa chính, không nghĩ sẽ tiếp tục cùng đấu võ mồm với Lí Mộng Dao. Nhưng vừa đi được vài bước, chợt nghe Lí Mộng Dao ở sau quát, “Cô đừng quên, đã đáp ứng với mẹ anh ấy, sẽ không dây dưa với anh ấy nữa.”
Nhịp chân rõ ràng bị chậm lại, Thích Giai giật mình một lát, mới xoay người hỏi, “Ý cô là sao?”
Lí Mộng Dao thấy cô dừng lại, khóe miệng xẹt qua cái cười đắc ý, “Sao rồi? Cô đem lời hứa năm đó quên rồi sao?”
“Hứa cái gì, tôi không hiểu ý cô?” Thích Giai siết chặt chìa khóa xe, cố gắng làm cho thanh âm của mình không run rẩy.
Lí Mộng Dao thấy phản ứng của cô, cười càng sâu, “Không hiểu sao? Tôi sẽ để mẹ Tiêu Mặc nhắc lại cho cô. Cô đoán nếu tôi nói với bà ấy, cô cùng Lâm Tiêu Mặc lại quen nhau, bà sẽ như thế nào? Cô cảm thấy được bà ấy sẽ để đứa con yêu quý sống chung với cô sao?”
Dù đã cố gắng bình tĩnh, Thích Giai vẫn cố nén hoảng hốt. Cô ấy biết sự thật năm đó? Nhưng cô làm sao biết được, là bà Lâm nói cho cô biết sao? Rõ ràng bà Lâm đã đáp ứng với mình sẽ không nói cho bất cứ ai. Hơn nữa, Lí Mộng Dao vì sao không trực tiếp nói với Lâm Tiêu Mặc, mà lại đến uy hiếp cô? Hay là cô ấy không biết tình hình thực tế, chỉ là hù dọa mình?
Đúng, nhất định vậy. Cô luôn tin tưởng, mẹ của Lâm Tiêu Mặc tuyệt đối không phải là người nói không giữ lời.
Thích Giai thở sâu, ám chỉ chính mình không cần hoảng sợ, trước hết thám thính mục đích của cô ấy, “Cô muốn tôi làm gì?”
“Rời xa Lâm Tiêu Mặc, tốt nhất là biến mất.” Lí Mộng Dao đưa ra yêu cầu.
“Nếu tôi nói không thì sao?” Cô hỏi lại.
Không thấy quan tài không đổ lệ. Lí Mộng Dao thầm mắng, nói thẳng ra chỗ sơ hở, “Tôi sẽ nói với Lâm Tiêu Mặc cô nhận tiền của mẹ anh, nên mới quăng anh sang một bên.”
“Lấy tiền?” Thích Giai kinh ngạc trừng lớn mắt.
“Muốn phủ nhận sao?” Lí Mộng Dao hừ nhẹ, “Lúc trước tôi tận mắt gặp dì cho cô chi phiếu.
Cô lời nói có vẻ xác thực, Thích Giai nghe được lại cười.
“Cô cười gì?”
“Không có gì.” Cô nói, “Vui vẻ thôi.”
“Đừng giả bộ, cô đừng nói trong lòng cô không sợ. Cô nghĩ Lâm Tiêu Mặc biết cô là người phụ nữ tham tiền tài, cô đoán anh còn có thể thích cô sao? Hơn nữa, mẹ anh ấy sẽ chấp nhận cô ư?”
Lời nói Lí Mộng Dao thật làm cho Thích Giai ngưng cười. Cô cũng không sợ Lí Mộng Dao nói ra chuyện giả dối này, cô chỉ lo lắng, nếu mọi chuyện phơi bày, bà Lâm thế nào cũng sẽ biết được quan hệ hiện tại của họ. Lí Mộng Dao nói đúng, bà ấy có thể chấp nhận mình sao? Nếu bà ấy thật tâm muốn phản đối, bà có thể tuân thủ lời hứa năm đó, tiếp tục giữ bí mật với Lâm Tiêu Mặc sao?
Lí Mộng Dao thấy mặt cô lộ vẻ lo lắng, cười lạnh, rèn sắt khi còn nóng, “Nếu còn muốn lưu lại ấn tượng tốt với Lâm Tiêu Mặc, tôi khuyên cô nên tự động cút đi, đừng để mọi chuyện bại lộ, làm người khác ghê tởm.”
Trong nháy mắt, ý niệm lùi bước sinh ra trong đầu Thích Giai, nhưng trong tim có một âm thanh rất lớn đang nói không.
Những hình ảnh làm cho cô xúc động rơi lệ từng màn một hiện lên trong đầu, anh ôm cô nói “May mắn”, anh kề trán vào trán cô