Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.
.
Cô bắt máy, còn chưa kịp chào hỏi, đối phương liền hỏi thẳng, “Cô bị bệnh?”
Thích Giai thoáng giật mình, lập tức nhớ tới sáng sớm trước khi ra cửa đã nhắn Tô Hà xin nghỉ, Tô Hà có đề cập qua Lục Tranh sáng nay sẽ đến GS.
“Có chút không thoải mái.” Thích Giai trả lời qua loa. Khi xin phép cô nói mình bị bệnh, rốt cuộc nói dối cũng không tốt.
“Có nặng lắm không, cô đang ở bệnh viện nào, tôi tới thăm.”
Giọng điệu vội vàng thăm hỏi đầu kia điện thoại làm Thích Giai cảnh báo, cô mẫn cảm phát hiện, thái độ Lục Tranh đã vượt quá tình cảm của một khách hàng cùng hợp tác. Tuy không xác đinh được chính xác cách nghĩ của anh, nhưng cô tuyệt đối sẽ không cho đối phương có cơ hội.
“Tôi không có gì, nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi.” Cô dừng một chút, không cố ý kéo dài khoảng cách, “Lục tổng, ngài tìm tôi có việc sao?”
Điện thoại yên lặng một lát, thật lâu sau mới truyền đến thanh âm của Lục Tranh, “Không có việc gì, chỉ nghĩ quan tâm cô một chút.”
Nói xong không đợi Thích Giai nói, anh lại tiếp tục, “Cô không thoải mái, tôi sẽ không quấy rầy nữa.”
Thích Giai dạ, cúp máy. Nghiêng người nhìn đã thấy Lâm Tiêu Mặc đang ung dung chăm chú nhìn mình, ánh mắt xem xét sáng ngời kia khiến cô chột dạ cúi đầu xuống.
Không đúng, cô chột dạ gì chứ? Lại không làm gì sai, chỉ là nhận điện thoại thôi mà?
Nghĩ đến đây, Thích Giai nâng cằm, kiêu ngạo hỏi, “Làm gì?”
“Em đang làm gì?” Lâm Tiêu Mặc hỏi lại.
“Nghe điện thoại a!” 555, rõ ràng là đáp án đúng lý hợp tình, nhưng sao nói ra lại thấy có chút lo lắng a.
Lâm Tiêu Mặc khóe môi giơ lên, không nhịn được cười nói, “Anh biết em nghe điện thoại, ý anh hỏi là điện thoại của ai?”
“Khách hàng.”
“Lục Tranh?”
Thích Giai mở to mắt, không đánh đã khai, “Sao anh biết?”
“Trực giác.” Anh búng tay lên trán cô, “Có đôi khi giác quan thứ sáu của đàn ông chuẩn xác hơn phụ nữ.”
“Bây giờ, giác quan thứ sáu của anh liền cảnh cáo anh phải cẩn thận với Lục Tranh, vì anh ta có ý đồ với bà xã anh.” Anh vỗ về hai má cô, nghiêm túc giảng giải, “Cho nên, cách xa anh ta một chút.”
“Biết rồi.” Lúc này, Thích Giai không phản bác, bởi vì giác quan thứ sáu của cô cũng dự báo Lục Tranh đối với cô không đơn giản.
Ra khỏi bệnh viện, Thích Giai đưa Lâm Tiêu Mặc về nhà trước, sau đó lái xe đi siêu thị mua chút đồ ăn, vốn định đi đến tiệm thuốc mua vài thứ thuốc dự phòng, nhưng nghĩ đến nhà mình còn, chưa quá hạn, bỏ cũng phí, liền chạy xe quay về nhà trọ của mình.
Thang máy đến lầu 17, Thích Giai vừa lấy chìa khóa ra khỏi túi xách, còn chưa tới cửa, trong tầm mắt hiện lên một đôi giày da màu rám nắng. Cô ngẩng đầu, liền thấy Lục Tranh thản nhiên nhàn hạ.
“Sao anh lại ở đây?”
“Sao anh lại ở đây?” Thích Giai ngạc nhiên hỏi.
Lục Tranh chân bước về phía trước, đưa tay giơ túi to lên, “Ăn cơm không? Tôi mua chút thức ăn đến, em xem ăn có hợp không.”
Khéo léo nói sang chuyện khác, Thích Giai đương nhiên hiểu được anh không muốn đưa ra đáp án.
“Lục tổng, cám ơn ngài quan tâm.” Cô lễ phép nói cảm ơn, thẳng thắn từ chối, “Bất quá, tôi vừa mới ăn xong, mấy thứ này ngài nên giữ lại đi.”
Lục Tranh ngượng ngùng hạ cánh tay xuống, “Em đừng quên, tôi đã nói không cần gọi tôi là Lục tổng.”
Thích Giai mày liễu nhíu lại. Đồng sự nhiệt tình ngoài Amy còn ai vào đây? Tô Hà biết rõ chuyện của cô và Lâm Tiêu Mặc, đương nhiên sẽ không làm loạn, mà Amy hình như đoán được Lục Tranh có ý với cô, muốn có ý tốt trợ giúp, khó trách Lục Tranh lại tìm được nơi này, phỏng chừng là do Amy lộ ra chăng? Cô gái này một chút ý thức an toàn cũng không có, sao có thể tùy ý tiết lộ chuyện riêng của đồng nghiệp chứ!
Thích Giai nén giận thở ra, âm thầm quyết định ngày mai đến công ty nhất định phải đích thân dạy bảo lại cô nàng. Mà bây giờ, việc phải giải quyết trước mắt này cực phiền phức. Nếu Lục Tranh là vì hiểu lầm mình chưa có bạn trai mới để nghị theo đuổi, vậy chỉ cần nói ra sự thật, tin rằng với thân phận của anh sẽ không liều chết tiếp tục.
Hạ quyết tâm, Thích Giai thanh thanh cổ họng, nói, “Lục tổng, tôi có bạn trai, chỉ là không công khai ra ngoài, nhưng chuyện chúng tôi Tô đổng có biết đến, nếu ngài không tin, có thể đi hỏi cô ấy.”
Lục Tranh im lặng ngắm cô, dường như đang tự hỏi trong lời nói của cô bao nhiêu phần là thật. Rất lâu sau, anh mới mở miệng, “Anh ta là ai?”
Tuy Thích Giai không biết có nhất thiết phải nói ra chuyện riêng tư của mình với anh hay không, nhưng để chấm dứt phiền toái, cô vẫn quyết định nói thật, tốc chiến tốc thắng.
“Anh ấy quen tôi, từ thời gian học đại học đã bắt đầu rồi.” Thích Giai dừng một chút, tung chiêu quyết định, “Hơn nữa, chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn.”
Khi Lục Tranh nghe được, mội mím chặt thành đường thẳng tắp, trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi, “Lần trước người đưa em trở về chính là anh ta sao?”
Thích Giai gật đầu cam chịu, mắt thấy vẻ thất vọng trên mặt Lục Tranh, trong lòng thầm nghĩ nguy cơ đã được giải trừ, suy nghĩ có nên nói vài lời an