
Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
điểm điểm vào cái mũi của cô, tràn đầy sủng nịnh nói: “Em biết chắc chắn anh yêu em, hừ, cẩn thận có ngày nào đó anh bỏ lại em, cho em nếm thử tư vị chờ người quay đầu lại”.
“Chị Giai, chúng ta đi Linh Ẩn tự đi.” Trần Hân nói làm Thích Giai bừng tỉnh hồi ức.
“Được.” Cô gật đầu.
Tuy rằng không ở ngày nghỉ, nhưng chỗ này là chùa cổ ngàn năm nên hương khói vẫn rất nhiều, trong Đại Hùng bảo điện chật ních du khách dâng hương cùng khách hành hương, nhìn họ thành tâm lễ bái, trong đầu Thích Giai chợt hiện lên hình ảnh một người thanh niên trẻ tuổi, anh cũng giống như vậy, lôi kéo tay cô quỳ xuống, thành kính bái lạy.
Cô cũng không có tín ngưỡng phật giáo, nhìn anh nghiêm cẩn như thế, không nhịn được tò mò hỏi: “Vừa rồi anh cầu nguyện cái gì đó?”
Anh cười mà không nói, nâng bàn tay của cô lên, viết một chữ ở trong lòng bàn tay của cô. Cuối cùng khi một chữ đó viết xong thì khóe mắt của cô liền không nhịn được ẩm ướt, cô vội vàng quay đầu, giả vờ như không có việc gì rụt tay lại, mỉm cười đem chữ “Em” nắm chặt ở trong tay.
Đắm chìm trong ký ức nặng nề, hai mắt Thích Giai đẫm lệ, nhìn bàn tay trống trơn, trong lòng nổi lên từng đợt đau xót.
Cuối cùng Phật tổ cũng không để cho bọn họ được toại nguyện.
Lúc ra đến cửa chùa đã là gần đến hoàng hôn, Trần Hân đề nghị đi dạo ở đường Nam Sơn, cô lên tiếng từ chối: “Mọi người đi đi, nhớ lấy hóa đơn về cho tôi.”
“Vậy thì cám ơn chị!” Trần Hân cười hì hì kéo đồng nghiệp chui vào xe taxi.
Khách sạn bọn cô ở ngay cạnh Tây Hồ, Thích Giai cũng không đón xe, mà chậm rãi thong thả bước đi dọc theo bên hồ, khi đi đến quảng trường Kim Nghiễm cô nhìn thấy ở trong đình hóng mát có một đám người, bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng ca kịch còn có cả vài tiếng hoan hô ủng hộ.
Chịu ảnh hưởng của ông nội nên cô cũng coi như là nửa người mê kịch, thấy có người hát hí khúc, cũng lững thững đi về phía trong đình hóng mát. Xướng khúc cũng đều là những người lớn tuổi, mặc dù là gánh hát rong, nhưng cũng chuẩn bị đầy đủ thiết bị âm thanh, thoạt nhìn rất có quy mô, lúc này có một người phụ nữ trung niên diễn một tiết mục ngắn, bà ta xướng khúc Khổng Tước Đông Nam, giọng hát ấm áp, đúng nhịp vừa nghe liền biết chính là một người lớn tuổi mê kịch. Một khúc hát vừa kết thúc, Thích Giai cùng mọi người liền vỗ tay.
Người phụ nữ kia cúi đầu chắp tay thi lễ, cầm Microphone mỉm cười nói: “Hôm nay, đến đây còn có một nghệ nhân, chúng ta mời bà đi lên xướng một đoạn được không?”
Tất cả mọi người đều đồng ý.
“Trần sư phụ, xin mời ngài xướng một đoạn đi.” Người phụ nữ quay về phía khán giả, làm một cái tư thế xin mời.
Từ cử chỉ của người phụ nữ đó, Thích Gai mới phát hiện chỗ ngồi phía trên có một bà cụ tóc bạc phơ, rồi thấy bà đứng lên, nhận lấy Microphone, xướng một đoạn trong ngũ nữ mừng thọ.
Một khúc chấm dứt, mọi người la hét đề nghị xướng thêm một khúc nữa, bà cụ lại hát thêm một đoạn văn tú gì đó. Hát xong bà liền đưa micro cho người phụ nữ kia, rồi chỉ chỉ tay về phía khán giả nói: “Tôi không thể tiếp tục hát được nữa, cháu của tôi đến đón tôi rồi.”
Thích Giai nhìn theo hướng tay của bà cụ chỉ về phía khán giả, lại một lần nữa hóa đá. Lâm Tiêu Mặc? Tại sao anh lại ở chỗ này?
Trốn! Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô. Cô vội vàng xoay người, rời khỏi đám đông, trong lòng rất hoảng loạn, cuối cùng không cẩn thận giẫm phải chân một người con gái.
“Trời ơi, cô chen lấn làm cái gì vậy hả?” Người con gái đó thét một tiếng chói tai, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
“Thực xin lỗi!” Cô vội vàng xin lỗi, rồi cuống cuồng chui ra ngoài, nhưng trong một khắc cô trốn tránh khỏi hiện trường kia, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu Mặc, trong lòng chợt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó là từng cơn sóng trỗi dậy.
Cô dám khẳng định anh nhìn thấy cô, chỉ là anh lựa chọn coi như không thấy. Vuốt hai má đang nóng bừng, Thích Giai ngầm chế giễu bản thân mình tự cho là đúng. Người ta đã sớm coi cô như không khí, cô vội vàng trốn tránh làm cái gì nhỉ?
Trở lại khách sạn, cô mở TV ra ngồi xem một lát rồi mới tiến vào trong bồn tắm. Cô đổ một chút tinh dầu hoa cỏ mà Trần Hân đưa cho cô vào trong bồn tắm, mùi hương thơm mát làm cho cô thả lõng những dây thần kinh đang bị buộc chặt, nhiệt độ trong phòng tắm cũng làm cho cô dần dần nhắm mắt lại. Lúc cô đang buồn ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên, cô hoàn toàn không muốn để ý tới, nhưng tiếng chuông càng lúc càng dồn dập.
Haizz, cô bé Trần Hân thật sự là quá mức nhiệt tình, cô nói cô không đói bụng, làm sao lại vẫn còn mang bữa ăn khuya đến cho cô chứ?
Thích Giai từ trong bồn tắm lớn đứng lên, lau khô toàn bộ cơ thể rồi mặc chiếc áo choàng tắm vào đi ra mở cửa.
“Chị thực….” Cô vừa mở cửa ra, khi nhìn thấy rõ ràng người đứng ở cửa thì những lời nói trong miệng liền dừng lại.
Trong nháy mắt Thích Giai liền hoảng hốt, bàn tay nắm cánh cửa hơi chút run run, thật lâu sau mới chua chát mở miệng: “Anh……Đến đây làm gì?”
Lâm Tiêu Mặc nhìn cô chằm chăm, khuôn mặt u ám nặng nề: “Em không có đầu óc