
Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341078
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.
kém các chàng trai phương bắc, hơn nữa những nét đẹp Giang Nam lại càng làm anh tăng thêm vài phần nho nhã điền đạm, quần áo trên người hiện lên sự thỏa mái không kiểu cách làm anh hài hòa cả phẩm vị lẫn phong cách.
“Thật sự rất đẹp trai!” Cô không kiêng nể gì, chăm chú nhìn ánh nắng chiếu lên gương mặt sáng sủa của anh, cũng hiểu rõ tại sao nhiều cô gái xinh đẹp tự mình như thiêu thân lao đầu vào lửa.
“Bạn học, em cứ nhìn qua nhìn lại như vậy, tôi chịu không thấu rồi!” Lâm Tiêu Mặc giả bộ xấu hổ cúi đầu.
Thích Giai đối với lời trêu chọc của anh có chút giật mình, nghiêm túc đáp lại: “Này bạn học, vừa rồi anh vui vẻ như vậy là vì đùa giỡn em, cho nên đặc biệt thích thú sao? Hiện tại tôi nên khóc hu hu để phối hợp với anh?”
“Không phải, tôi không có, chỉ là…” Lâm Tiêu Mặc vẻ mặt cực kỳ quẫn bách.
Thấy anh vội vã giải thích, Thích Giai khoát tay, làm bộ dáng đáng thương: “Quên đi, tôi vẫn là nên trở về trùm chăn khóc!” Dứt lời liền xoay người bước đi.
Mới vừa đi được mấy bước chân liền nghe thấy tiếng Lâm Tiêu Mặc truyền đến từ phía sau: “Buổi tối còn đến phòng tự học sao?”
Cô xoay người, cười đến vui vẻ “Còn để xem tâm tình!”
Đêm đó bởi vì bị người nào đó đùa đến “tâm tình không tốt” Thích Giai không đi đến phòng tự học. Sau đó, Lâm Tiêu Mặc liền gửi mấy tin nhắn hỏi cô sao lại không đến phòng tự học, cô một cái tin nhắn cũng không thèm gửi lại.
Hứa Đình Đình sau khi biết chuyện này liền than rằng thật đáng tiếc, nói cô như vậy có thể phát triển tình cảm. Thích Giai chỉ cười cười, cô không tin vào cổ tích, Lâm Tiêu Mặc là hoàng tử, cô không muốn là cô bé lọ lem, cuộc sống quá hạnh phúc như vậy chỉ là lừa dối trẻ con, có ai biết rằng cô bé lọ lem sau khi gả cho hoàng tử đã chịu bao nhiêu tự ti hay không?
Cô chỉ yêu chính mình, ở trò chơi tình yêu, tránh việc chia tay thì phương pháp tốt nhất là tránh tất cả sự bắt đầu. Chỉ là, chung quy vẫn là không làm được.
Khi Lâm Tiêu Mặc đỏ mặt, lấy hết can đảm thổ lộ: “Thích Giai, anh… anh thích em, em làm bạn gái anh nhé!”
Lúc hai tay anh nắm được bàn tay cô, anh liền như trẻ con liền nói: “Anh mặc kệ, dù sao em không chán ghét anh là được.”
Lúc đó anh bày ra vẻ mặt vô lại cùng bá đạo mà tuyên bố: “Vừa rồi anh nắm tay em, ai bảo em không lập tức bỏ tay của anh ra, hiện tại đã nắm, em muốn bỏ chạy cũng không được rồi!”
Trốn không thoát, thật sự là trốn không thoát. Vận mệnh đã an bài cô rơi vào, lý trí trở lại, thanh tỉnh trở lại cũng đều không trốn được…
Bảy năm trước, cô trốn không thoát. Bảy năm sau, ông trời lại một lần nữa đem cô nhập vào vòng quay vận mệnh, tàn nhẫn đem chuyện này thả vào cô mà cô không dám hồi tưởng, từng sự kiện trong cuộc tình đó lần lượt được tái hiện, không có sự phòng bị, tựa như lần này gặp lại sau bao năm xa cách, đâm vào tim càng thêm đau đớn.
Đêm dài yên tĩnh, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Thích Giai gần như là thức thẳng đến hừng đông.
Buổi sáng ngày hôm sau, cô mang đôi mắt gấu mèo đến công ty, vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại từ Tô Hà: “Em đến văn phòng làm việc của chị một chút.”
“Vâng” Thích Giai buông điện thoại, cầm lấy giấy trả phép, gõ cửa phòng Tô Hà.
Tô Hà đang gọi điện, thấy cô đẩy cửa đi vào liền hất cằm về phía chiếc ghế ý bảo cô ngồi xuống, rồi nhanh chóng chấm dứt cuộc điện thoại.
“Thế nào? Ngày nghỉ vui vẻ chứ?” Tô Hà tiếp nhận giấy trả phép, tùy tiện đặt ở trên bàn.
“IBD.” Tô Hà nhìn nhìn sắc mặt ngưng trọng của cô, nói tiếp, “Đừng quá lo lắng, theo tin tức đáng tin cậy, anh ta lập tức sẽ tiếp quản nghiệp vụ khu FID của MH Trung Quốc.”
“Như vậy sẽ không va chạm với chúng ta?” Cô như trút được gánh nặng.
“Em là vì chúng ta không đối đầu với họ mà thoải mái, hay là vì may mắn không phải đối diện với anh ta?” Tô Hà cười chế nhạo.
Thích Giai mấp máy môi, ảm đạm cúi đầu, “Đều có cả…”
“Theo chị được biết, không có điều lệ nào quy định nhân viên GS không được cùng nhân viên cùng ngành yêu đương.” Tô Hà thản nhiên nói.
Thích Giai đương nhiên biết Tô Hà thấy thái độ của mình, chẳng qua là giữa bọn họ đâu chỉ có một điều lệ này của công ty để giải quyết.
Nhìn vẻ mặt cô đơn của cô, Tô Hà tức giận dùng tư liệu gõ lên đầu của cô, “Nhìn bộ dạng của em xem, đã biết rồi còn không bỏ xuống được.”
“Không bỏ xuống được thì sao?” Thích Giai chua xót than thở, “Mọi việc đều đã qua lâu như vậy, không biết anh ấy nghĩ như thế nào…?”
Hơn bảy năm, thời gian đó đủ để hai người bọn họ thay đổi thành con người khác, bây giờ bọn họ không chỉ kiêng kị vì là đồng nghiệp cùng ngành mà còn có quãng thời gian bảy năm xa cách cùng hồng trần tang thương.
“Em nha, luôn lo lắng nhiều quá. Chỉ cần em mạnh mẽ và kiên quyết hơn một chút thì người đàn ông nào mà không nắm được tới tay?” Tô Hà trừng mặt với cô, thuận tay viết ra một dãy các con số: “Đây là số điện thoại cá nhân của anh ta, cứ ở trong này mà đoán tâm tư anh ta thì không bằng tự mình trực tiếp hỏi anh ta!”
Từ văn phòng Tô Hà đi r