Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sớm Yêu Trễ Cưới

Sớm Yêu Trễ Cưới

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341083

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.

i hơi xa, em điều chỉnh lại một chút!”
Sau khi điều chỉnh chỗ ngồi xong, cô khởi động xe, đang chuẩn bị buông phanh tay điện tử ra, một bóng người đột nhiên áp sát đến, hơi thở nam tính xa lạ mang theo hương rượu chậm rãi tới gần, làm cả người cô cứng đờ, hai mắt mở to, vừa mong chờ vừa lại khẩn trương ngừng thở, anh muốn, là muốn…
“Cài dây an toàn vào!” Lâm Tiêu Mặc kề sát vào bên tai cô nói nhỏ, thanh âm mát lạnh thẳng tiến vào trong tai cô đến nơi sâu thẳm.
Lâm Tiêu Mặc có ông ngoại là một nhà viết thư pháp, từ nhỏ đã là một người viết chữ đẹp, Thích Giai mỗi lần nhìn chữ anh viết đều đắc ý mà nói trêu đùa: “Em muốn cất giữ thật tốt, về sau chờ anh thành danh sẽ mang đi bán đấu giá!”
Anh luôn mỉm cười và vân vê mái tóc đuôi ngựa của cô nói: “Ngốc hết mức, sinh trứng là gà, em cất giấu chữ làm gì, cần phải cất giữ anh thì tốt hơn.”
“Đúng nha, em nên nuôi dưỡng anh thành một con gà mái.” Thích Giai lớn mật trêu đùa, đổi lấy sự tức giận của anh “Trừng phạt.”
“Hừ, anh sẽ cho em xem gà mái mổ thóc lợi hại như thế nào!” Lâm Tiêu Mặc bắt được cô, đôi môi mỏng mạnh mẽ phong tỏa sự kháng nghị của cô.
Âm nhạc chuyển đổi, Thích Giai thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhẹ nhàng hít hít mũi, cho xe chạy chạy nhanh đến Thượng Hoàn thành.
Cho dù bây giờ đã gần mười một giờ, nhưng xung quanh Thượng Hoàn thành vẫn luôn luôn bị tắc nghẽn, cô một chân đạp phanh lại một chân nhấn ga theo sát dòng xe cộ chậm rãi tiến lên phía trước, chốc chốc lại dừng lại chờ xe đằng trước di chuyển. Trong xe, bài New York City vẫn còn tiếp tục phát ra những tiết tấu vui nhộn, Thích Giai nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt đang ngủ say của Lâm Tiêu Mặc.
Sau khi gặp lại kỳ thực cô cũng chưa có nhìn kỹ dáng vẻ của anh, người con trai anh tuấn và rạng rỡ như ánh mặt trời của bảy năm trước giờ đã trở thành một người đàn ông thuần thục và tao nhã, ngũ quan anh tuấn giảm đi sự ngây thơ của tuổi trẻ, thêm một chút thận trọng cùng tuấn lãng, ngay cả bộ trang phục trên người cũng thể hiện thân phận cùng địa vị của anh. Anh thay đổi, sớm không còn là Lâm Tiêu Mặc trong trí nhớ của cô, giữa bọn họ cũng đã thay đổi, đã không thể cùng nhau vui đùa thân thiết, hứa hẹn trọn một đời với nhau.
Thích Giai cắn môi, nhìn thấy lông mày của anh hơi hơi nhíu lại trong lúc ngủ mơ mà nhịn không được mà cong khóe môi, người này, thói quen đó vẫn không thay đổi.
Năm thứ hai, để có đủ tư cách tham gia tuyển chọn trao đổi sinh viên, anh đã sớm đạt đến điều kiện xét duyệt những vẫn cùng cô chuẩn bị GPA và thi TOEFL. Khi cô chăm chú làm bài thi, thì anh buồn chán lật giở tờ tạp chí, thỉnh thoảng xoay người liền ghé vào bàn ngủ. Mặt bàn lạnh như băng làm anh ngủ thật không thoải mái, cũng giống như bây giờ, nhíu mày lại, nhìn thấy vậy cô nhịn không được mà vươn tay ra xoa nhẹ.
Đợi đến khi Thích Giai phản ứng lại thì tay cô đã không tự giác mà đặt lên lông mày đang nhíu chặt của anh, lướt nhẹ qua lông mi…
Phía sau vang lên tiếng cói chói tai gọi sự chú ý của cô quay về, cô vội vàng thu tay lại. Trời ơi, cô thế mà…. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Lâm Tiêu Mặc vẫn đang nhắm hai mắt, thở nhẹ một hơi, may là anh không tỉnh dậy, nếu không thật sự xấu hổ muốn chết.
Thích Giai hít một hơi thật sâu, theo sát chiếc xe phía trước, chậm rãi thả nhẹ chân ga. Đáng tiếc quá mức chăm chú nên không nhìn thấy mí mắt đang khép kia hơi hơi rung động.
Xe đến khu nhà của anh, Thích Giai đang chuẩn bị đánh thức anh hỏi anh xem đỗ xe ở chỗ nào thì Lâm Tiêu Mặc bỗng nhiên mở to mắt.
“Tới rồi?” Thanh âm của anh khàn khàn.
“Ừm.” Cô nghiêng đầu hỏi “Xe của anh để ở chỗ nào?”
“Để tôi tự đi.” Lâm Tiêu Mặc tháo dây an toàn, bước xuống xe.
Thích Giai kéo phanh tay, tháo dây an toàn, bước xuống trả lại vị trí lái xe cho anh, định công thành lui thân, không ngờ cô còn chưa có bước đi đã bị Lâm Tiêu Mặc đã nói to: “Đứng ở chỗ này đợi anh!”
“A?” Cô khó hiểu.
“Tôi tiễn em về.”
Thích Giai còn chưa kịp vui mừng đã bị anh dội cho gáo nước lạnh: “Tôi không muốn thiếu nợ tình nghĩa với em.”
Cô cắn môi, trong lồng ngực nổi lên nỗi đau khổ khôn xiết, giữa bọn họ đã xa lạ đến tình trạng này sao?
Thích Giai ngẩng đầu lên mỉm cười, tuy rằng trong mắt một chút ý cười cũng không có: “Không cần, nhà em cách nơi này không xa, đi một chút là đến.”
Thấy cô thật sự xoay người rời đi, Lâm Tiêu Mặc dứt khoát tắt máy, cứ như vậy mà đem xe đỗ lại trước cửa tiểu khu.
“Thưa ngài, nơi này không thể dừng xe, sẽ bị phạt đó.” Bảo vệ thấy vậy liền vội vàng đi theo, có lòng tốt mà nhắc nhở.
Lâm Tiêu Mặc nhìn về bóng hình Thích Giai, chẳng hề để ý mà nhún nhún vai: “Kệ cho họ phạt.”
“Có thể sẽ bị xe rơ -mooc trực tiếp mang đi đó!” Bảo vệ chưa từ bỏ ý định khuyên can.
“Vậy cứ để họ mang đi.” Anh nói như không có chuyện gì.
Thích Giai ở trong lòng thầm hò hét mấy lần không cần xen vào việc của người khác, nhưng khi nghe anh lơ đễnh trả lời vẫn là không nhịn được xoay người, bất mãn hỏi: “Đem xe vào bên trong đậu sẽ làm mất rất nhiều thời gian của anh sao?”
“Vậy e