
Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.
ng mà tôi thật rất đói, làm sao bây giờ?"
Máu thiếu nữ
Nghênh đón Abe là một củ cà rốt, không thiên vị nện thẳng vào trán hắn, khiến hắn kêu loạn lên : "Tịch Nhan, anh lại khi dễ tôi."
Abe buồn bã vô cùng nhìn Tịch Nhan, một đôi mắt thâm tình có thể chảy ra nước, nếu như là ở trên mặt một mỹ nữ nhất định là vô cùng cảm động lòng người, nhưng mà ở tại cái mặt mập mạp kia, cũng chỉ khiến cho người ta rùng mình... Tịch Nhan đáp lại một đoạn cà rốt.
Abe sờ sờ đầu, thở phì phò tiếp tục công cuộc chống đẩy, cũng chỉ thấy bụng bự của hắn phập phồng phập phồng, thủy chung không thấy thân thể của hắn , hắn lẩm bẩm oán trách: "Tịch Nhan, kể từ lúc rời khỏi gia tộc tôi cũng chưa được ăn no, không ăn no làm sao có hơi sức giảm cân, gào khóc gào khóc. . . . . ."
"Nhảm vừa thôi..., cậu không nhớ là tại sao cậu bị đá khỏi gia tộc sao? Càu nhàu nữa, tôi đá cậu ra ngoài ngay lập tức." Gương mặt tinh xảo của Tịch Nhan hiện tại nhìn vào khiến người ta cảm thấy không rét mà run, lời vừa nói ra làm cho Abe tự động ngậm miệng lại.
Abe bĩu môi, hôm nay quần áo cô gái này mặc so với bọn hắn còn không giống người hơn, nhưng hắn muốn giữ cô lại.
Abe đang miên mang suy nghĩ, đột nhiên trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt ngào, vừa rồi còn giả chết hắn đã lập tức tìm mọi cách lăn lộn nhảy lên.
"Là mùi vị của máu tươi!" Abe linh hoạt chạy tới nơi tỏa ra mùi máu, hắn đã thật lâu không uống máu tươi của con người rồi, lúc còn ở gia tộc, bình thường bữa ăn sáng cũng sẽ có một phần, nhưng hắn quá mập, nên bị hạn chế, chỉ có ngày Đại lễ mới có thể được thơm lây len lén uống chút đỉnh.
Abe giống như chó nhìn thấy xương bộ dạng rất là vui vẻ ngửi mùi máu chạy lên lâu, kết quả là thấy Đào Bảo Nhi đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lau chân ghế sa lon, trên trán cô chảy mồ hôi, phấn son trên mặt bị mồ hôi làm chảy lộn xộn lung tung khiến khuôn mặt càng thêm thê thảm không nỡ nhìn, căn bản không nhìn ra dáng dấp của một cô gái. Chỉ là hai bên tay áo của cô cũng đang vén lên, lộ ra làn da cánh tay trắng nõn khỏe mạnh, cánh tay bên trái không biết bị cái gì cứa phải, rỉ ra một giọt máu, Abe cổ họng căng thẳng, cặp mắt thiết tha nhìn chằm chằm giọt máu này.
Bảo Nhi dùng cánh tay này lau cái cổ đầy mồ hôi, vốn là cô còn muốn gia đình này tính tiền dọn dẹp cho cô theo thời gian cũng không có gì là quá đáng đi, ngôi nhà này quá lớn, mệt chết cô nha. Hơn nữa tất cả đồ đạc đều tốt như vậy vô cùng tinh xảo, sang trọng, có bỏ ra thêm chút tiền cũng không đáng gì, chờ lấy được tiền rồi cô sẽ khao mình một bữa thật ra trò. Thấy Abe đi lên, Bảo Nhi thở dài nói: "Abe, cậu là muốn chuẩn bị ngủ sao? Nhà các cậu thật lớn, còn phải đợi một lúc nữa mới được."
Abe lắc đầu một cái, hắn không thể đợi rồi, không chờ nổi, thật sự là quá thơm rồi, cánh tay chảy máu này thật sáng ngời làm hắn hoa cả mắt, hắn thật đói, đói đến chóng mặt, hắn nghĩ muốn uống máu.
Lúc đối mặt với thức ăn, tốc độ của Abe cực dũng mãnh khác biệt hoàn toàn với lúc bình thường, mắt thấy hắn vội chạy tới bên cạnh Bảo Nhi miệng há to muốn cắn xuống một cái, chợt bị một bóng đen chặn lại, cũng một phát đạp bay. . . . . .
Bảo Nhi còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy chàng trai lạnh lùng đó đang đứng trước mặt, tốc độ của hắn nhanh như vậy sao? Cô cơ hồ không chú ý lúc hắn tới đây, còn người mập mạp kia đâu? Mới vừa rồi vẫn còn ở đây.
Chỉ nghe được dưới lầu "Bùm" một tiếng vang thật lớn, còn có tiếng của Abe mập mạp gào khóc, hù dọa Bảo Nhi giật mình, cô khẩn trương hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn không trả lời vấn đề của cô, chỉ là cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm cánh tay cô, giống như muốn xuyên một cái lỗ ở đó, Bảo Nhi rụt vội cánh tay lại, không khỏi có chút khẩn trương: "Xong ngay đây, đợi thêm một lúc, các anh có thể nghỉ ngơi rồi. . . . .Cậu Abe kia không sao chứ, tôi nghe được hắn giống như. . . . . ."
Không đợi Bảo Nhi nói xong, đột nhiên cảm thấy mình bị xách đi lên, vứt xuống ghế sa lon.
Ghế sa lon rất lớn rất mềm mại, cô lập tức lún xuống.
"Đừng động." Tịch Nhan bỏ lại hai chữ, xoay người vào căn phòng ngủ ở giữa, một lát sau, mang theo một cái hộp nhỏ tinh xảo ra ngoài.
Bảo Nhi ngu ngốc nhìn, lúc này thấy Abe đang chậm rì rì lên tới nơi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm mình quả nhiên là thấy ảo giác, nếu thật sự từ nơi này té xuống, không chết cũng phải tàn, tầng lầu này cao gấp ba so với nhà trọ bình thường.
Abe quy củ đứng ở một bên, không có đến gần cô.
Tịch Nhan ngồi xuống ở bên cạnh Bảo Nhi, mở hộp ra, lại là một hòm thuốc, bên trong để chỉnh tề các loại thuốc trị thương, thuốc sát trùng, cái nhíp, băng gạc....
Hắn cũng không ngửng đầu lên, ngón tay thon dài cầm lên một cái nhíp gắp lấy một cái bông, nhúng vào thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên cánh tay cô.
Bảo Nhi rất không quen muốn đem tay rụt lại, lúng túng nói: "Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ, không cẩn thận xây xát chút thôi, rất nhẹ, thật không s