Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.

rửa sạch sẽ xong, Abe tiện tay đem hắn xách lên phòng khách vứt xuống ghế sa lon, đối đãi với “thức ăn”, Abe rất tỉ mỉ, nhưng là đối với “thức ăn” không thuộc về mình Abe liền thay đổi trở nên rất thô bạo,ngay cả quần áo mặc trên người Bình An hắn cũng không thèm cởi, hắn đi lấy hòm thuốc trong nhà ra băng bó cho Bình An, hắn băng cực kỳ chặt cho tới khi hai tay Bình An biến thành hai cái nắm to sù sụ mới dừng lại.
Quần áo ẩm ướt trên người khiến cho Bình An lạnh run.
Abe ở một bên làm Sit-Ups, thấy con người này đang phát run, sẽ không bị cảm đấy chứ, không được, thức ăn mà bị bệnh ăn vào sẽ không tốt, hắn nghĩ nghĩ, đành bật điều hòa lên, lập tức có luồng khí nóng thổi tới ghế salon Bình An đang nằm khiến quần áo của cậu cũng từ từ được hong khô, không còn rét run như nãy nữa.
Thật sự là phiền toái, Abe lần nữa nằm xuống chuẩn bị làm Sit-Ups, vẫn còn chưa kịp làm them được lần nào, lại nghe đến con người kia đang thì thầm rên khe khẽ "Bảo Nhi, Bảo Nhi. . . . . ."
Abe không thể làm gì khác hơn là lần nữa bò dậy, cả thân thịt béo ngây ngẩy của hắn cũng không ngừng run rẩy vì mệt, vốn tưởng là vớ được miếng mồi béo bở ai ngờ lại phải làm một bảo mẫu không công.
Hắn bò dậy nhìn một chút, con người này còn nhắm mắt, mơ mơ màng màng kêu, dường như không có tỉnh lại, nhưng trong miệng vẫn không ngừng kêu: "Bảo Nhi, Bảo Nhi. . . . . ."
Biết Bảo Nhi hay sao? Chẳng lẽ là người quen?
Abe xem qua con người này một chút, lại xem một chút cốc nước cà rốt mình vừa chuẩn bị xong, do dự, là người quen thì thật sự không nên ăn nha, tựa như loài người thích ăn lẩu thịt chó, nhưng mà cững sẽ không đem sủng vật mình nuôi ra mà ăn thịt đúng không? Nhưng mà hắn cũng rất muốn nếm thử vị máu hòa lẫn với vitamin A rất hấp dẫn nha, rốt cuộc là có được hay không đây KIIII..AI...!!. . . . . .
Bình An trong mộng vẫn mơ thấy Bảo Nhi ở trước mặt, cậu đuổi theo cô, cô vẫn không ngừng chạy, chợt Bảo Nhi dừng lại, Bình An cao hứng xông lên ôm cô, nhưng Bảo Nhi hướng về phía cậu há mồm ra để lộ răng nanh thật dài, nặng nề cắn lên cổ họng của cậu, cậu chỉ có thể không ngừng kêu tên Bảo Nhi.
Cậu rất sợ, đột nhiên liền tỉnh, mở mắt, trước mặt có một người to béo mập mạp, tươi cười rạng rỡ đưa tới một cốc nước đỏ tươi nói: "Uống đi, nước cà rốt đấy!"



Biến thân


"Cám ơn." Bình An nhận lấy cốc nước cà rốt từ tay Abe, trước ánh mắt tha thiết của Abe rất không tự nhiên uống một ngụm nhỏ, mặc dù vẫn luôn được mẹ căn dặn không thể uống các loại đồ uống do người lạ đưa cho, nhưng nhìn cái người mập mạp trước mắt này có vẻ là người tốt.
"Tôi là tới tìm Bảo Nhi , thật xin lỗi, bởi vì gõ cửa không thấy ai trả lời, tôi, tôi đành phải trèo tường vào đây, thật thật xin lỗi, tôi bình thường không có làm như thế." Bình An nói xong mặt liền đỏ hồng, tay chân luống cuống cố gắng ngồi thẳng dậy, nhằm hướng Abe cúi chào.
"Ặc, không có việc gì." Abe rất không tự tại, nhìn thức ăn của mình từ trên trời rớt xuống còn không ngừng ngồi đó nói xin lỗi.
"Thật thật xin lỗi, tôi tên là Lạc Bình An mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, tôi có một yêu cầu quá đáng, tôi muốn thấy Bảo Nhi có thể không?" Bình An lại cúi mình vái chào.
Abe lui về sau hai bước, con người này quá khách khí, hắn càng không thể hạ miệng được.
Đến phòng tắm, Bảo Nhi vốn là muốn tắm rửa cho thư giãn, nhưng vừa vào tắm, nước vừa xả lên người liền chảy xuống một dòng đen sì, cô không ngừng kỳ cọ kỳ cọ, tắm một lần lại thêm một lần.
Bảo Nhi cho đến bây giờ vẫn cho là buổi sáng hôm đó mình chỉ hôn mê một chút mà thôi, những thứ mà mình trải qua đều chỉ là ảo giác. Cô vô cùng thoải mái tắm một trận đã đời, sau khi tắm xong cả người thư thái lại ngủ thêm một giấc, nghĩ đến buổi chiều còn muốn đi tới trường cũng đành phải dậy vậy.
Cô trùm khăn tắm chuẩn bị đi tắm thêm một lần, nhưng tùy ý nhìn vào cái gương mờ ảo trong phòng tắm, Bảo Nhi đột nhiên dừng lại, ngay cả áo choàng tắm cũng bị buông rơi xuống đất. . . . . . Trong gương có một cô gái toàn thân da tuyết trắng, ngũ quan như được chạm khắc rất xinh đẹp . . . . . . Đây là cô sao?
Bảo Nhi nhặt áo choàng tắm lên xoa xoa cái gương bị hơi nước bao phủ, rõ ràng nhìn được kỹ hơn rồi, là co, nhưng cũng không phải là cô, thường ngày Bảo Nhi cũng chỉ có thể coi như là dáng dấp xinh đẹp trung bình, nhưng bây giờ trong gương cô lại có một vẻ đẹp mỹ lệ không thể miêu tả nổi, lại có chút cảm giác tương tự với tên yêu nghiệt Tịch Nhan.
Ngũ quan vẫn là ngũ quan của cô, nhưng là bây giờ nhìn đặc biệt xinh đẹp, ngay cả Bảo Nhi nhìn vào mình miệng cũng há thật to, thường ngày nếu như cô có xuất hiện biểu tình như vậy chắc phải có vài phần trông thật ngu ngốc, nhưng nhìn vào cô gái trong gương, nhìn điệu bộ bây giờ thật là không khỏi hai chữ mỹ nữ.
Bảo Nhi ngu đi, đây rốt cuộc là thế nào đây. . . . . .
Cô nhanh chóng mặc quần áo chỉn tề, kích động muốn đi tìm lão quản gia, mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy một người đang nằm ở trên ghế sa lon trong phòng khác