
Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
hông ngưng kêu gào từng đợt.
Bảo Nhi lần nữa đội lại mũ bảo hiểm lên, chân dùng sức đạp mạnh, chiế mô tô chuyên dùng cho nữ này cũng như ăn phải thuốc nổ phát ra thanh âm "Phổ đạt phổ đạt".
Tên tóc vàng ngồi trên xe trước mặt cũng tươi cười: "Ai yêu, cô bé này hãy xuống xe cùng các anh đi ăn điểm tâm là được, chớ có cưỡng lại, lát nữa anh sẽ lái xe đưa em đi học . . . . . ."
Anh chàng tóc vàng vẫn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên có cảm giác đỉnh đầu của mình có hai bánh xe. . . . . . Cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn còn không phản ứng kịp, tiếp liền bị sặc một luồng khói xe, chờ khi phản ứng kịp thì chỉ thấy chiếc mô tô kia đã vội vã phóng đi.
Hắn nhìn theo phía sau chiếc xe không thể tưởng tượng nổi nói với đám bạn: "Mới vừa rồi, chiếc mô tô rách nát đó bay qua thật sao?"
Hai tên bạn mặt cũng ngu đi, gật đầu một cái: "Đúng là bay!"
Tên tóc vàng có cảm giác là đàu óc mình thật sự không dùng được nữa rồi, bọn họ tham gia đua xe nhưng toàn là những xe thể thao sang trọng, bình thường lúc tập luyện kỹ thuật nhiều nhất cũng chỉ là áp sát thân xe làm những pha quay đầu nguy hiểm, phóng nhanh trên đường với tốc độ cao. . . . . . Nhưng vừa rồi cô bé kia lại cỡi một cái mô tô xiêu xieu vẹo vẹo dành cho nữ bay qua đầu hắn rồi phóng đi như gió lốc. . . . . Hay cô gái đó là một trong những kẻ trong giới đua xe như bọn họ lạc ngũ?
Bảo Nhi cũng không biết mình làm thế nào, trước kia đơn giản chỉ cưỡi motor còn có cảm giác không vững, cảm giác mình muốn khống chế được cái xe mô tô này còn có điểm phải cố gắng hết sức mới tạm ổn, nhưng mà hiện tại chiếc mô tô này giống như một con chó săn rất nhẹ nhàng linh hoạt, rất nghe lời, cô cứ một mạch phóng tới trường. . . vẫn sớm hai phút.
Trong trường học ánh nắng mặt trời vẫn còn rất gay gắt, Bảo Nhi cởi mũ bảo hiểm xuống, lấy ra cái ô đen nhanh nhẹn bước vào lớp học.
Đến cửa lớp học, cô gấp cái ô lại, giống như mọi ngày ngồi vào chỗ của mình, chỗ ngồi ở giữa bàn cuối lớp.
Nhưng trong lớp lại một hồi an tĩnh, thật lâu cô gái mập đeo mắt kính ngồi bên trái Bảo Nhi mới dám mở miệng hỏi: "Đào Bảo Nhi bạn có phải hay không đi Hàn Quốc về?"
Bảo Nhi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy cái cổ mập ú của cô gái này, cô bé rất trắng cần cổ trắng ngần, Bảo Nhi hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy là lạ, dường như bụng rất đói.
Bảo Nhi lắc đầu một cái, không có nhìn lại cô gái mập nhỏ, lấy ra bữa ăn sáng thong thả ung dung bắt đầu ăn.
"Bạn nói cho mình biết đi được không?Bạn có dùng thuốc gì hay không?Có hay không nhịn ăn hoặc có thức ăn gì dặc biệt để giảm cân?" Cô gái mập nhỏ vẫn như cũ kiên nhẫn, nàng biết tính tình Bảo Nhi có vẻ lạnh lùng, nhưng là trên thực tế cũng không phải là khó tiếp xúc gì cho lắm.
Bảo Nhi chỉ cảm thấy bên tai có con ruồi ong ong bay, hơn nữa không ngừng có chuôi (dao...), lắp chuôi, làm chuôi (dao...), tiếng ngân, tiếng rung, tiếng leng keng, tiếng lanh lảnh, rung ở trêu chọc nàng, nàng không chịu nổi kêu câu: "Câm miệng."
Lớp học lại một trận an tĩnh.
Lúc này chuông vào học vang lên, tiết đầu tiên là môn lịch sử, nhưng chủ nhiệm lớp lại đi vào, cười híp mắt nói: "Bởi vì thầy giáo môn lịch sử đang bị ốm, kỳ này môn lịch sử của lớp sẽ tạm thời do thầy giáo mới tới thầy Abe dạy cho các em."
Nói xong chủ nhiệm lớp không ngừng hướng về phía cửa ngoắc, dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, một người béo tròn vo ăn mặc như một người Arab từng bước đi vào, mặt miễn cưỡng nói: "Các em khỏe, tôi là thầy giáo lịch sử mới của các em, Baab."
. . . . . .
Bảo Nhi vốn là vẫn còn đang ăn điểm tâm, thấy dáng người quen thuộc của Abe trên bục giảng, há to miệng, Abe cư nhiên biến thành thầy giáo môn lịch sử của mình. . . . . . Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Abe đang ngâm nga “nhớ năm đó”, dường như hắn am hiểu rất nhiều về lịch sử thật. . . . . . Nhưng còn là lạ, Abe làm gì ăn mặc như vậy? Không nóng sao?
Abe gian nan xoay người, thiếu chút nữa đem bục giảng đụng đổ, đối với những thầy cô khác mà nói khoảng cách giữa bục giảng và bảng đen đủ chỗ cho mấy người cùng đứng ngay ngắn, nhưng là đối với Abe mà nói, thật sự có điểm chật chội. Thấy phía dưới một đám"Thức ăn" nhìn mình chằm chằm, Abe cảm thấy thật hoang đường, vì sao phải nghe lời của anh họ cái gì mà đảm đương nhiệm vụ làm thầy giáo, cái gì mà Ba Ba Lạp thích người có học vấn, tất cả chỉ là lừa bịp người? Thôi thì cũng đã đến đây rồi đành phải làm cho thật tốt vậy.
Abe hắng giọng nói: "Xin lỗi, bởi vì trường học không có đồng phục nào của thầy giáo mà tôi mặc vừa nên tôi chỉ có thể mặc như vậy, dù sao cũng hết sức phù hợp với nội dung bài học hôm nay của chúng ta, Thập Tự Quân Đông Chinh, là năm 1096 đến năm 1291 có cuộc chiến tranh tôn giáo được nổi dậy được gọi chung là “Tân chiến tranh thập tự”, các em xem thầy mặc như này có giống với một Thánh Đấu Sĩ không, có đẹp trai hay không?"
Học sinh bên dưới liền cười rộ lên một tràng dài.
Thầy giáo lịch sử chân chính đang nằm run rẩy ở trong nhà, nhắm mắt lại kêu không ngừng: "Yêu quái, yêu quái. . . . . ."
Tiếp theo Abe b