
Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.
ắt đầu văng nước miếng, nhớ năm đó, nói khiến cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ .
Lúc này một học sinh khá giỏi trong lớp giơ tay hỏi lên nhỏ giọng nói: "Thầy giáo, người vừa nói có chỗ sai rồi, trên sách không viết như vậy."
Abe ngay cả sách cũng chưa thèm mở ra mắng: "Thúi lắm, trên sách là viết loạn, lúc ấy tôi có mặt ngay trong đội quân, tôi có thể không biết hay sao!"
Lực bộc phát kinh người
Buổi chiều tiết thứ tư là tiết học thể dục môn tenis.
Buổi chiều hôm nay có huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia tới chọn lựa nhân tài, thầy giáo Vương thật sự rất cao hứng, đồng thời lại có chút lo lắng, lão nhìn tới tuyenr thủ hạt giống của mình Đào Bảo Nhi vừa mới ốm dậy, không biết có thể biểu hiện tốt hay không đây.
"Ai, một đứa bé đáng yêu như vậy sao có thể có một người cụ ngoại trông không đáng tin cậy như thế chứ, thật sự là kỳ quái a!" thầy Vương mồm vẫn lẩm đi ra nghênh đón Đào Bảo Nhi hiện nay cả người đã trở nên trắng như tuyết.
"Bảo Nhi, sắc mặt em sao lại tái nhợt như vậy, bệnh còn chưa khỏi hẳn sao? Đừng có cậy mình có sức khỏe nha." Thầy Vương nhìn da dẻ Bảo Nhi thay đổi trắng như vậy, nhíu mày xem xét lại , lão nhân gia cảm thấy còn có điểm hơi hồng hào cũng coi như tương đối khỏe mạn đi.
"Không có việc gì, thân thể em rất tốt, ngày thường vẫn tham ăn như con trâu ấy, rất lâu rồi không có vận động, thân thể cũng đã cứng ngắc." Bảo Nhi giả bộ làm mấy vận động giúp nóng người.
Bảo Nhi bị xếp vào trận thứ ba, đi xuống nghỉ ngơi trước.
Bình An đưa qua một quả quýt đã bóc vỏ: "Bổ sung Vitamin, cậu vừa mới ốm dậy, sắc mặt rất không có sức sống."
"Cám ơn Bình An." Bảo Nhi nhận lấy quả quýt, ngồi xuống ở bên cạnh Bình An.
Hai người hết sức thân mật chia đồ ăn, Bảo Nhi đem quả quýt mọng nước kia ăn ngon lành, khóe miệng khẽ có nước quýt chảy nhẹ, Bình An rất tự nhiên lấy ra khăn tay lau miệng cho cô.
Vừa đi một vòng huấn luyện viên đội tuyển quốc gia liền thấy ngay một màn như vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn, đây chín là trường quý tộc Nam Trung, quang minh chính đại nói yêu thương, đây rốt cuộc là tới đánh tennis hay là tới làm gì?
Đáng tiếc Bảo Nhi hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy mùi trên người Bình An thật là dễ chịu, lại không tự chủ nhích lại gần thêm một chút.
Đến phiên Bảo Nhi ra sân, Thầy Vương bắt đầu huơi tay múa chân khoe khoang: "Xem thật kỹ nhé, cô bé này đánh khá tốt."
Huấn luyện viên không thể để cho lão đầu này hả hê như vậy, ho khan một tiếng nói: "Nếu Vương lão thấy cô bé này tốt như vậy, không bằng để cho học sinh của tôi so tài một cuộc xem kết quả như thế nào."
Nói xong huấn luyện viên cũng ý bảo một cô gái ngồi hàng thứ nhất thân hình cao lớn da ngăm ngăm đen ra sân.
Vương lão đầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lão đối với Bảo Nhi có sự tự tin mù quáng, lão cảm thấy ngay cả vô địch thế giới cũng không thành vấn đề, đây dường như là một loại thiên vị đã ăn vào trong xương tủy mất rồi.
Huấn luyện viên nhếch miệng lên cười cười, bây giờ tôi sẽ để cho các người những vị khách đứng ngoài đội tuyển quốc gia xem một chút thế nào là đánh tennis thực sự!
"Đến lượt tôi rồi, tôi đi trước đây." Bảo Nhi ăn một miếng quýt cuối cùng, cả gương mặt còn căng phồng nghẹn ngào nói.
"Đi đi, tớ ở đây chờ cậu." Bình An mặt cưng chiều nói.
Bảo Nhi ra sân, liền đưa tới từng trận huýt sáo thật dài, quá đẹp, váy tennis ngắn ngủn khoe ra cặp chân dài tuyết trắng, tóc ngắn ngang tai, ngũ quan như được chạm khắc.
Không biết là người nào, dẫn đầu hô lên: "Đào Bảo Nhi! Đào Bảo Nhi! Đào Bảo Nhi. . . . . ."
Huấn luyện viên xuy một tiếng, quả nhiên là chỉ dựa vào dung mạo , trường Nam Trung càng ngày càng làm cho người ta thấy thất vọng rồi, thầy Vương quả nhiên cũng đã già rồi.
Thầy Vương không hề cảm nhận được cái nhìn khinh miệt của huấn luyện viên, hai tay lão cũng không ngừng vung qua vung lại rồi làm thành cái loa hô to: "Bảo Nhi à, cố gắng lên nha!"
Cô gái da đen cường tráng của đội tuyển quốc gia có dáng thô kệch của cô gái Russia, cô có cánh tay và bắp đùi khá to, đối với những lời ủng hộ đang không ngừng vang lên ka tỏ vẻ rất xem thường, không đợi Bảo Nhi đứng ngay ngắn, liền phất tay phát bóng, vừa nhanh vừa mạnh nhằm thẳng người Bảo Nhi đánh tới, nếu bị quả bóng này đánh trúng, đoán chừng cô muốn đứng vững cũng là điều khó khăn.
Những cô gái khi mới nhìn thấy nhau dù chỉ lần đầu cũng không ngừng nảy sinh địch ý mà không thể giải thích vì sao.
Bảo Nhi chính xác là đã rất lâu không có cầm vợt, hơn nữa cô cảm thấy cơ thể mình hơi căng cứng không biết tại sao, cứ như vậy trơ mắt nhìn này quả bóng nhằm người mình lao tới.
Hắc Nữu là đem hết toàn lực ra để phát quả bóng này, tốc độ rất nhanh, cũng chỉ trong chớp mắt đã nặng nề chuẩn xác nhằm đúng bụng Bảo Nhi đánh xuống.
Những tiếng hoan hô trên sân bong đột nhiên ngừng bặt, cả sân bong lặng im như tờ.
Huấn luyện viên Đội Tuyển Quốc Gia vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng nghĩ: đánh nhanh thắng nhanh