Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Bukla

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

đứng một cách hiên ngang, tôi quyết không gục ngã.






Tôi ngồi trong căn phòng của công ty, buổi diễn kết thúc cũng đã tám giờ rồi, tôi chui vào nhà vệ sinh hì hục cọ rửa những vết mực trên mặt, nhưng vì chất lượng mực quá tốt nên rửa đến mấy lần nước mà vẫn cứ thấy mặt bẩn bẩn thế nào ấy.
Tôi nghe thấy tiếng cười của Lâm Tiểu Hân, cô ấy nói: “Tiểu Cường, rửa như thế thì khó sạch lắm, lấy nước nóng rửa xem.”
Tôi quay lại nhìn Tiểu Hân, vết mực trên mặt tôi đã sạch đi phần nào nhưng vẫn còn hiện từng đường nét của cái đế giầy trên mặt. Tiểu Hân cười mà như không cười, bảo tôi: “Qua phòng làm việc của tôi đi, bên đó có nước nóng.”
Lần đầu tiên tôi đến văn phòng của Tiểu Hân, một phòng đơn không rộng lắm, cô ấy lấy chậu nước nóng, đưa cho tôi một cái khăn mặt trắng muốt, tôi hơi chần chừ, sợ làm bẩn mất cái khăn trắng.
“Mau rửa đi!” Cô ấy giục tôi.
Tôi cười nói: “Chắc chắn là có.”
Chị ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: “Sao em biết chắc chắn còn mang đến?”
Tôi cười và trả lời: “Vì người đưa đồ là người làm thuê, nhưng quyết định có đưa hay không là ở ông chủ, thế nên chắc chắn họ vẫn đưa.”
Tiểu Hân vừa gọi điện vừa nói: “Em phân tích rất có lí đấy!”
Tôi ngắm bức ảnh chụp chung để trên bàn, đó là bức ảnh rất thân mật của Tiểu Hân với một người đẹp trai.
Tôi hỏi: “Người này có phải bạn trai chị không, chị Tiểu Hân?”
Tiểu Hân mặt rạng ngời hạnh phúc đáp: “Ừ.”
Tôi cười tinh nghịch nói: “Đợi khi nào nhà chị làm lễ hắt nước thì nhớ gọi em đến giúp một tay nhé!”
Tiểu Hân bán tín bán nghi hỏi tôi: “Lễ hắt nước? Sao nhà chị phải làm lễ hắt nước?”
“Các cụ già ở thị trấn em thường nói con gái lấy chồng như nước đổ đi, nên…” Tôi cười tinh quái.
Chị ấy cười ngắt lời tôi: “Nói linh tinh.”
Tiểu Hân rút trong túi ra 100 nhân dân tệ đưa cho tôi nói: “Đây là tiền bồi dưỡng buổi quảng cáo chiều nay.”
Tôi mừng lắm, cái phòng mẹ ở có mấy mảnh kính cửa sổ bị vỡ, giờ có thể thay mới rồi, nhưng tôi lại hơi nghi ngờ, không biết đó là tiền công ty bồi dưỡng hay tiền của chị ấy.
Tiểu Hân nhét tiền vào tay tôi, tôi nói: “Cảm ơn chị.”
Tiểu Hân đáp: “Đây là tiền của em mà, sao lại phải cảm ơn chị?”
Tôi cầm 100 tệ mang theo hơi ấm tình người. Xã hội này có rất nhiều người không nheo mắt khi mua cái áo khoác một hai chục nghìn nhân dân tệ, cũng có những người cần 100 tệ để làm biết bao nhiêu việc.
Tôi đã làm quen dần với công việc của mình, nỗ lực làm việc hơn bất cứ ai. Lúc này, tôi cần một công việc ổn định hơn bao giờ hết, một công việc mà đến tháng được lĩnh lương, vì mẹ đang sống ở đây, một ngày nào đó chị Trần cho người khác thuê phòng, tôi còn phải giúp mẹ tìm phòng mới.
Tôi cười thân thiện với bất cứ ai nhìn mình bằng ánh mắt ghen ghét, hết lần này đến lần khác, đến khi họ ngại không còn nhìn tôi bằng con mắt ghen ghét nữa.
Ngày nào tôi cũng tranh pha trà, rót nước, sắp xếp bàn làm việc cho giám đốc Giang và tổ trưởng Sa, hành động của tôi cũng làm cho các đồng nghiệp không hài lòng vì họ cũng phải tỏ thái độ làm việc chăm chỉ nếu không muốn bị coi là quá kém cỏi.
Tôi đang đợi ngày lĩnh lương vì thời tiết ngày càng lạnh hơn rồi, tôi phải mua cho mẹ một chiếc chăn bông.
Buổi trưa, tôi không ăn cơm ở công ty vì ở đó rất đắt, tôi về ăn cùng mẹ, Tứ Mao và Tiểu Thúy, như vậy có thể tiết kiệm được chút ít.
Công ty cách chỗ ở của tôi không xa lắm, ngày nào tôi cũng đi bộ về, ngày trước đi học trên thị trấn đường còn xa hơn bây giờ nhưng tôi cũng đi bộ suốt.
Hôm nay thời tiết thật tuyệt, đầu đông hiếm khi có được thời tiết thế này lắm, tôi đem tài liệu đi gửi cho một công ty khác, công việc cũng rất thuận lợi nên trốn về nhà sớm một chút, gần đến khúc rẽ, thấy chị Trần đang nói chuyện với một người đàn ông tôi bèn tiến lên nghe ngóng.
Tôi thấy người đàn ông kia nói: “Chị Trần, chỗ chị vẫn chưa có phòng trống à? Lần trước em hỏi chị bảo sắp có, sao bây giờ vẫn chưa có thế?”
Tôi bỗng thấy sợ, nếu chị Trần mà lấy lại phòng thì chỉ còn nước để mẹ quay về thị trấn, thật ra tôi rất muốn mẹ ở lại đây thêm một thời gian.
Chị Trần nói với người đàn ông kia: “Cậu đến hỏi bao nhiêu lần rồi? Chưa chán hả? Đã bảo hết phòng cho thuê từ lâu rồi mà lại.”
Tôi chợt hiểu tại sao giá phòng của chị Trần rẻ thế mà vẫn chưa có người đến thuê, hóa ra chị ấy từ chối người ta cho thuê.
Người đàn ông thất vọng bỏ đi.
Tôi đến phía sau chị Trần nói với chị: “Chị Trần, em cảm ơn chị.”
Chị ta quay lại, làm như không hiểu, hỏi lại tôi: “Cảm ơn tôi cái gì?”
Tôi lặp lại: “Chị Trần, cảm ơn chị.”
Chị ta đanh mặt nói: “Chẳng qua tôi ghét cái thằng cha đó nên không muốn cho thuê, đợi khách tử tế đến là mẹ cậu phải đi đấy, cả cậu và Tứ Mao nếu không trả đủ tiền nhà thì cũng thế.”
Nếu hôm qua chị ấy nói thế thì tôi tin chứ hôm nay tôi đã hiểu chị ấy là người khẩu xà tâm phật, đợi khi tôi nhận lương, thế nào tôi cũng trả thêm tiền thuê nhà của tôi và mẹ, tôi chỉ là kẻ lừa đảo, nhưng không phải là kẻ ăn xin, tôi đã