XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Bukla

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.

ủa Phùng Kỳ, đến bác 50 tuổi còn hâm mộ! Hồi trước cũng có một nữ minh tinh vớ được người hâm mộ 80 tuổi nên quảng cáo mãi đấy phải không ạ?”
Anh ta do dự một lát cuối cùng cũng đồng ý: “Thôi được!”
Tôi sung sướng ngây ngất, đơn giản vậy đã có một 150 tệ rồi.
Ngay lập tức tôi chuồn ra ngoài gọi điện thoại, Tứ Mao và mọi người đều mừng lắm.
Lúc tôi quay lại phòng họp, người đàn ông trung niên vẫn đang thao thao bất tuyệt, phát biểu trong hội nghị ở Trung Quốc giống như phim Hàn Quốc vậy, thêm vào hàng loạt chi tiết khác mà vẫn không hề ảnh hưởng đến tổng thể nội dung bài diễn thuyết.
Tôi nghe họ bàn trong suốt buổi lễ, Phùng Kỳ sẽ cầm đôi giày Thánh Lực và nói câu quảng cáo: “Giày Thánh Lực, ngày nào cũng đi!”
Thật nực cười, cái câu đó khiến tôi không thể nhịn được cười, quảng cáo như thế thì ai thèm xem chứ?
Người đàn ông trung niên thấy tôi cười thì lập tức nhìn tôi với ánh mắt rất phẫn nộ, bỗng ông ta hỏi tôi: “Đồng chí đây có ý kiến gì khác phải không?”
Tôi đứng dậy, tự trách mình không biết lượng sức.
Nhưng nhìn bộ mặt vênh váo của Phùng Kỳ, tôi chợt nảy ra một ý.






Tôi đứng dậy phát biểu trước mọi người: “Thưa các vị, kì thực tôi thấy có chút không thoả đáng, nếu chỉ dùng vài từ đơn giản như vậy để quảng cáo giày xem ra rất khó thu hút được người xem, chúng ta nên đổi mới, cái gì là độc nhất vô nhị mới có giá trị và vì thế mới thu hút được khán giả”.
Người đàn ông trung niên nhìn tôi với vẻ hoài nghi, tuy thế, những người xung quanh lại đang rất chăm chú nghe tôi nói.
Tôi rời chỗ ngồi, đến bên Phùng Kỳ và nói với mọi người: “Chúng ta nên biết tận dụng những ưu thế của anh Phùng Kỳ, người đại diện của hãng giày Thánh Lực, đó là gương mặt hoàn hảo ấy để làm quảng cáo”.
Phùng Kỳ nhìn tôi mãn nguyện lắm, anh ta lại càng cố phô ra nụ cười vừa lạnh lùng vừa đẹp trai của mình.
Tôi nhặt một chiếc giầy trên bàn lên và nói: “Đặc điểm nổi bật nhất của giày Thánh Lực đó là đế giày thiết kế đặc biệt, nếu chúng ta có thể in hình đế giày lên điểm nổi bật nhất trên người anh Phùng Kỳ đây, tôi tin là sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía khán giả”.
Cái anh chàng tổ trưởng lắm mồm này! Tôi quyết định tối nay sẽ làm một con búp bê bằng vải, viết tên anh ta lên, đó sau đó dùng kim đâm cho nát bét.
Đến trưa, tôi bị tổ trưởng Sa lôi vào phòng hóa trang của công ty, anh ta lấy ra một hộp màu đen rồi bỗng thốt lên đầy ân hận.
Tôi hỏi: “Tổ trưởng Sa, anh sao vậy?”
Tổ trưởng nói: “Anh đem hết giày Thánh Lực đến khu quảng cáo rồi, chẳng để lại cái nào làm mẫu cả."
Tôi hỉ hả nói: “Thế không cần em làm người mẫu nữa đúng không?”
Anh ta nhìn tôi, rồi bỗng phấn chấn trở lại nói: “Anh vừa nhớ ra, hôm nay để phù hợp với tinh thần của buổi quảng cáo nên anh đã đi một đôi giày Thánh Lực”.
Tôi nói: “Anh không định…” tôi chưa kịp nói hết câu, vì tôi kịp nhận ra là tôi đã đoán trúng, tổ trưởng Sa tháo ngay chiếc giày còn nguyên hơi ấm ra.
Anh ta giơ chiếc giày lên trước mặt tôi, nhẹ nhàng vẽ, tôi ngửi thấy một mùi đặc trưng của anh ấy, tổ trưởng dùng màu quết lên đế giày, tôi ngồi đơ trên ghế nhìn anh ta, thấy bộ mặt thiểu não của tôi, anh lại an ủi: “Tiểu Cường, không phải căng thẳng thế đâu, cái này anh làm quen rồi mà. Nhanh lắm, sẽ không làm em thấy khó chịu đâu”.
Tôi hỏi tổ trưởng Sa: “Tổ trưởng, trước kia anh là nhà hóa trang ạ?”
Tổ trưởng Sa trả lời tôi: “Không, nhưng trước kia mỗi ngày anh phải đóng mấy nghìn con dấu, cho nên cái trò in này anh rất rành”.
Mấy nghìn con dấu? Trời ơi, một cái đơn vị bé tí teo thế này mà phải đóng nhiều dấu thế sao?
Lẽ nào, không lẽ nào tổ trưởng Sa - người ngồi trước mặt tôi đây đã từng là một vị quan chức nhà nước? Chỉ có ở các cơ quan nhà nước mới có nhiều công văn giấy tờ đến thế, mới phải đóng đến hàng nghìn con dấu như thế.
Tôi nhìn anh đầy ngưỡng mộ, mẹ đã từng nói: “Làm người phải biết khinh thường kẻ thấp và sùng bái kẻ cao, có như vậy mới khá được”.
Tôi hỏi tổ trưởng Sa: “Ngày trước anh làm ở cơ quan nhà nước phải không ạ?”
Tổ trưởng Sa trả lời: “Không, anh chưa từng làm việc cho nhà nước”.
Tôi thấy lạ hỏi anh: “Sao anh lại phải đóng dấu nhiều đến thế ạ?”
Tổ trưởng trả lời: “Trước anh làm ở kiểm dịch, ngày nào cũng phải đóng dấu kiểm dịch lên thịt lợn”.
Anh ta dí cái đế giày in vào mặt tôi, vừa làm vừa cằn nhằn: “Tiểu Cường, đóng dấu vào mặt cậu khó hơn nhiều so với đóng dấu thịt lợn, cứ chỗ lồi chỗ lõm”.
Tôi chả biết mình nên cười hay nên khóc nữa? Nếu không phải vì sợ nước mắt rớt xuống làm nhoè mực và anh ta lại in thêm lần nữa thì tôi đã khóc toáng lên rồi.
Tôi đứng trên bục sân khấu, đây không phải là lần diễn xuất đầu tiên của tôi. Năm nọ, có vị lãnh đạo thành phố về làm công tác kiểm tra, chủ tịch thị trấn có nhã ý muốn tổ chức buổi biểu diễn với chủ đề những hoạt động trong cuộc sống của nhân dân, thu hút được rất nhiều người ngồi lì bên bàn mạt chược đến làm quần chúng, tôi và mẹ cùng biểu diễn một tiết mục ca ngợi c