Tác giả: Bukla
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1361 lượt.
hớ là trước lúc thắt cổ phải kêu khóc thật thê thảm, trong tiếng khóc phải thể hiện được nỗi oán hận tích tụ bấy lâu trong lòng, đồng thời thể hiện được sự lưu luyến vô hạn với dương gian, có như thế mới đẩy được tình tiết lên cao điểm. Họ sẽ nằng nặc mà giữ bạn lại, để sự giằng co ở mức độ vừa phải, thích hợp, giống như cô dâu lên kiệu hoa về nhà chồng vậy, tuy trong lòng vui lắm nhưng những thủ tục lễ nghĩa thì vẫn không thể bỏ qua.
Bạn làm ầm ĩ lên, người xem sẽ kéo đến ngày càng đông, và chắc chắn sẽ có người đi thông báo cho người mà bạn muốn thông báo, nhưng trong khoảng thời gian trống đó bạn cũng không được nghỉ ngơi, sự khác biệt giữa cao thủ và kẻ bất tài là ở chỗ có biết trân trọng thời gian không, có biết tranh thủ từng giây từng phút không, bạn phải tranh thủ thời gian giới thiệu với mọi người nguyên nhân lần tự tử này, cần phải xử lý một số tình tiết sao cho hợp lý, lược bớt những nội dung không có lợi cho mình như mấy tay ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trước khi ảnh đưa lên báo đều sử dụng kỹ thuật số. Khi giới thiệu phải đơn giản, đi vào trọng tâm, có thể dựa vào hoàn cảnh gia đình khác nhau của khán giả mà thay đổi tình tiết cho phù hợp, từ đó sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm hơn, nếu sau đó người xem lại đông hơn thì có thể phát lại như chương trình tivi, để các khán giả đến sau dễ dàng tham gia vào chương trình.
Người bạn chờ đợi cuối cùng đã đến, dưới sự kích động của bạn, nhiều quần chúng không rõ chân tướng thi nhau lên án kẻ phụ bác đã dồn bạn đến bước đường cùng thế này. Trong màn kịch này, bạn đang chiếm ưu thế cả về thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa, đừng có nhân lúc này mà cũng xông vào đối phó với hắn, phải đứng ra bênh vực hắn, để hắn thấy bạn có thể chết vì hắn, cũng sẵn sàng bảo vệ hắn.
Hắn chắc chắn sẽ cảm động mà ôm lấy bạn, bây giờ là lúc phải đuổi quần chúng xung quanh đi vì vai trò của họ không còn cần thiết nữa, tuy họ rất muốn được thưởng thức tiếp màn sau, nhưng cái gì quá cũng không tốt (Thím Chín tôi là người học vấn uyên thâm, còn biết cả Tiếng Anh nữa), màn sau là thế giới của riêng hai người.
Bạn phải tiếp tục một màn khóc lóc cuối cùng nữa, có thể khóc trong vòng tay hắn, nhưng màn khóc lóc này có khác so với màn khóc lóc lúc đầu, cần giảm bớt sự thê lương và trách móc, thêm thắt chút dịu dàng, cơ bản phải đạt đến thế giới "hữu tình".
Lẽ ra phần sau còn nhiều nội dung nữa, nhưng xem xét đến thứ bậc độ tuổi độc giả của cuốn Sách quý Tam Thủy khá lớn, có một vài độc giả dưới 18 tuổi nên đành phải bỏ, đành phải sửa thành “dưới đây lược bớt 3000 từ”.
Tôi gợi nhớ lại một chút về những tâm đắc của thím Chín và chú Tám trong việc tự sát cũng như những tâm đắc của chú Tám trong việc chống tự sát, thế là tôi đã lập nên một kế hoạch hoàn chỉnh.
Phương pháp khuyên người ta từ bỏ tự sát không phải là đi nói với họ rằng họ còn có vợ có con, vì anh ta quyết đi tự sát, chắc chắn anh ta phải có sự chuẩn bị tư tưởng kỹ càng đối với những thứ anh ta quyết tâm rời bỏ. Vì thế, cần cho anh ta thấy thế giới này còn có những người thảm hơn anh ta vậy, mà họ vẫn sống tốt, hà cớ gì anh phải tìm đến cái chết.
Hôm nay cái kẻ thảm hơn anh ta chính là tôi đây.
Tôi khóc lóc đau khổ, không phải leo ra lan can trên nóc nhà rồi ôm mặt khóc mà vừa khóc vừa lúc lắc cái đầu, như thế mỗi lần lắc đầu đến một góc độ hợp lý tôi có thể quan sát tâm trạng của người đàn ông này. Ông ta tạm thời dừng những hành động của mình, tuy là đang muốn chết nhưng trước khi chết được thỏa mãn trí tò mò của mình thì kể cũng không tồi. Một sự khởi đầu tốt đẹp, vậy là tôi đã đạt được mục đích, tôi không còn lắc lư cái đầu nữa mà vùi mặt vào cánh tay khóc không nước mắt.
Ông này càng ngày càng tò mò hơn, đến lúc nhịn không nổi bèn vỗ vai tôi hỏi: “Người anh em, cậu sao vậy?”. Tôi mặc kệ ông ta, vẫn tiếp tục khóc, đây cũng là một kế sách, cũng như con gái khi có người theo đuổi trông ra vẻ rất gượng gạo, tuy trong lòng thích quá đi rồi nhưng họ vẫn luôn miệng: “Tôi không thích”. Sau nhiều lần tốn công theo đuổi bạn mới nhận được sự đồng ý miễn cưỡng của họ, và họ chính là người mà bạn phải khổ công theo đuổi mới có được, nghiễm nhiên họ trở nên có giá hơn.
Cuối cùng, ông ta không thể nhẫn nhịn được thêm lại vỗ vai tôi hỏi tiếp: “Người anh em, cậu …” ông ta một lần nữa lại rơi vào cái kế đã bày sẵn của tôi, lúc này trí tò mò của ông ta đã đạt đến một mức độ tương đối.
Tôi gào lên: “Mẹ ơi, con không thể tiếp tục chăm sóc mẹ được nữa rồi !”. Tôi làm ra vẻ như sắp nhảy xuống.
Đây là một cao trào trong kế hoạch hoàn hảo của mình, tôi sẽ đẩy vị giác của ông ta lên cao, sau đó làm ra vẻ sắp nhảy lầu đến nơi, ông ta chưa nhận được câu trả lời sẽ cảm thấy bức bối vô cùng và nhất định sẽ giữ tôi lại bằng được, lúc này tôi có thể thực hiện bước tiếp theo.
Tôi làm tư thế chuẩn bị nhảy, nhưng người đàn ông này không hề có ý níu tôi lại, tôi đành ngượng ngùng mà rụt lại cái tư thế ấy.
Tuy khi nãy tôi có đôi chút không thành công, nhưng lúc này tôi đã không còn có thể khóc nữa, tôi phải bắt đầu bước